Ta giương ná nhìn cây ngọc lan xưa
Cánh hoa rụng dưới chân đồi chất ngất
Con chim sẻ chuyền từ cành xuống đất
Mổ hiền lành và bay tận xa đâu…
Rồi chiếc ná ta quẳng liền vô tháp
Chuông ngập ngừng từng phút đổ giọt theo
Từ chánh điện vị thiền sư ngước mắt
Lòng như ai đọc mấy tiếng kinh chiều…