Bất chợt
Chiều nhớ người quá đổi
Trái mùa nỗi đau
lòng lá cỏ
vàng một ngày mưa qua
Gió châu thổ
không căng nổi cánh buồm
rượu
chỉ làm say qua đêm
Anh muốn gọi tên em bằng tiếng thét thất vọng
Này chim di trú
lạnh hơn ngày tha hương
phương nam tràn cả nắng
bao dòng sông quên nguồn
Chiều nhớ người quá đổi
liên tưởng những chuyện buồn
Một ngày mưa muộn
Ngày muộn
anh ngồi đóng từng ô ký ức
ngoài phố xe qua
mênh mang khói đốt đồng
những ô nhớ mùa không đóng được
Ngày mưa xưa con cá mừng ngược nước
phố phường mưa trói chân ký ức
nước mắt em sáng hồn nắng quê
Ngày muộn, mùa muộn
em bệnh ngồi nhớ đồng bằng nắng
dòng kinh dâng
mùa đố lá
một trời đổ trắng ấu thơ xa…
THỜI GIAN ĐÀ LẠT
Ở quán cà phê Tùng với Dũng
phố đầy áo len
ấm thành phố lạnh
môi em
hồ bên con dốc đầy mắt
hương thông hay là men?
Ở thung lũng tình với Ngọc
đồi đầy khách du
nắng ngã kia bờ ảo mị
thu
Buốt sương đầu đêm thâu
phố vắng giật mình chân ngựa
mất ngủ cao nguyên lạ
trăng non như chăn nhàu?
Sáng lên đồi chân nắng
núi sáng sắc thông ngàn
mê mãi dân châu thổ
ngươi Lang-bian ta lang thang!
ẢO GIÁC
Gửi L.T.C.N.
Thức dậy
ngồi đợi bình minh
nỗi cô đơn loài chim trộm sáng
ánh đèn thành phố dối lừa
không mặt trời nào đang mọc
tiếng mèo gào hoang đêm
Thức dậy
váng vất cảm giác ngủ đông
ngỡ một phương trời sáng
người đàn bà về
tối hàng cây
mù quầng sáng sao khuya
Thức dậy
thảng thốt tiếng mưa
tim chờ cơn bão lớn
ảo thanh mùa biển động
Ở một nơi xa
giữa tường câm bóng tối
em đang ngủ
tự do thuần khiết
khi giấc mơ chảy về phía mặt trời…
8.07