Đọc xong thư của nhà văn Võ Đắc Danh gửi ông bí thư tỉnh ủy tỉnh Cà Mau ở blogs của Trần Thôi, sau đó lại đọc thư đó ở blogsc của Hồ Tĩnh Tâm, hôm nay lại đọc trên vanchuongviet.org, lòng dạ tôi nó cứ bồn chồn làm sao ấy. Cái ông Bí thư tỉnh ủy ấy hình như mất trái tim rồi. Một năm, mấy lần ông làm cái việc mà không bí thư tỉnh ủy nào không làm đó là đi thăm những gia đình chính sách? Vậy thì mẹ Giàu ngay cạnh ông đã mấy lần ông thăm? Có bao giờ ông nghĩ đến: đất mình là đất của mẹ Giàu, hay ông chỉ nghĩ: ta làm cán bộ lớn, đất này là đất thành quả cách mạng, thu hồi từ tay “ địch”, ta có quyền hưởng thụ. Không biết có khi nào ông nghĩ thành quả cách mạng ấy thu hồi từ tay người đàn bà đã hy sinh xương máu mấy đứa con mình cho cách mạng? Có lúc nào ông bị áy náy khi liếc mắt nhìn sang căn nhà tồi tàn cạnh biệt thự mình không. Có lúc nào ông nghĩ đến: biệt thự mình đang ở có vương những giọt máu của những đứa con của mẹ Giàu hy sinh vì hạnh phúc muốn nhà trong đó có cả nhà ông?
Tôi cũng là một nhà báo, cũng tham gia theo dõi và viết về khá nhiều những vụ tranh chấp đất đai. Thường thì tranh chấp tay đôi, người này với người kia. Đau nhất là những vụ tranh chấp giữa anh em ruột thịt. Nhưng ở vụ ông Bí thư tỉnh ủy Cà Mau thì không phải là tranh chấp. Mà có gọi là tranh chấp thì đó là cuộc tranh chấp giữa một người đàn bà yếu đuối, nghèo khó với cả một thế lực của Cà Mau mà ở đó ông bí thư tỉnhh ủy là người đứng đầu. Thế thì kinh khủng thật. Còn hơn cả châu chấu đá xe, còn hơn cả trứng chọi đá. Còn nếu không thì phải gọi cho đúng cái tên: cướp đất. Một vụ cướp mà ở đó người bị cướp không có bất cứ một thứ vũ khí gì chống đỡ.
Chờ trung ương giải quyết ư? Nếu là một người có nhân cách, nếu ông Bí thư tỉnh ủy Cà Mau còn nhớ mình là đảng viên Đảng cộng sản, dám coi mình là con cháu Bác Hồ trong những ngày cả nước học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh thì trước hết hãy từ chức đi, sau đó quỳ trước bàn thờ Bác Hồ mà xám hối đi, bởi ở cương vị ông, không ít lần ông đi rao giảng về đạo đức người cộng sản, dạy dỗ người ta phải biết uống nước nhớ nguồn, chăm lo đến những gia đình chính sách, gia đình nghèo, rồi lá lành đùm lá rách…
Lá thư của nhà văn Võ Đắc Danh xem ra còn có những lời còn thân thiện với Bí thư tỉnh ủy Cà Mau. Ấy là cái tâm của người viết. Ông còn muốn dành cho ông bí thư tỉnh ủy Cà Mau một con đường như Đảng và Bác Hồ dạy cán bộ đảng viên là biết phê bình và tự phê bình.
Thế thì thưa ông bí thư tỉnh ủy Cà Mau, hãy tự phê bình trước đi kẻo có ngày ông về làm dân, ông sẽ biết dân sống khổ như thế nào, trước cảnh gạo châu, củi quê như hiện nay. Mà tôi tin: người như ông, máu lạnh đã tràn ngập con người ông rồi.