(nhân đọc tập truyện ngắn CHAT ROOM của Minh Thùy)
Lúc ở Việt Nam, Minh Thùy chỉ viết báo, chẳng thấy sáng tác gì. Bay vù qua bên Đức, trổ liền một chùm hoa trên ngòi bút. Mà không chỉ có hoa vạn thọ. Đủ thứ hoa, đủ màu sắc, kích cỡ, hương thơm. Cô đem bó hoa lung linh ấy vô chat room mưu đồ tán tỉnh các cư dân trên mạng.
Tôi là người bị dụ đầu tiên khi chat với Minh Thùy. Tôi đã trót dại nhận đoá hoa đầu tiên của cô. Đó là Sphinx. Một cái truyện ngắn lạ lùng đầy ắp hương vị cổ quái. Một con nhân sư đầu người mình thú? Không phải. Đó là một anh chàng sinh viên xấu trai, yêu mê đắm và bị “cài độ” vào một mụ đầm nạ dòng. Minh Thùy kể chuyện đó bằng thứ ngôn ngữ đùa cợt, châm chọc, táo bạo. Tưởng đọc mỗi truyện đó rồi bỏ qua bên, coi…đá banh. Té ra lại bị dụ tiếp qua chuyện thứ hai.
Cứ thế, để lỡ mất bàn thắng tuyệt hay của Turan vào lưới Cộng hòa Czech trong một trận đấu kịch tính vào bậc nhất trong lịch sử bóng đá Euro.
Tôi bắt đầu tức giận Minh Thùy. Có lẽ vì thế mà cô đã thay đổi chiến thuật.
Minh Thùy dùng chiêu “quyến rũ” để kéo chúng ta vào chat room lần nữa. Lần này cô đưa cho tôi một bức tranh vẽ Người Đàn Bà Bên Bông Hồng Xanh. Vừa đọc vừa coi đội chủ nhà Áo gặp Đức. Đọc hết một trang vẫn còn thấy quả bóng lăn. Sang trang thứ hai, tắt mẹ cái ti-vi. Tôi dám cá với bạn cưỡng lại được sự quyến rũ của người đàn bà bên hông hồng xanh.
Minh Thùy là người Việt, nguyên là phóng viên báo Tuổi Trẻ, qua sống bên Đức có mười mấy năm mà viết văn như Tây. Một thứ “tây” huyền ảo, một người đàn bà huyền ảo, phản phất một chút Marquez, một chút Bồ Tùng Linh…
Bức tranh trong viện bảo tàng mỹ thuật vẽ một người đàn bà với hoa hồng. Tự nhiên người đàn bà trong tranh biến mất. Người ta tưởng có ai đó đã tráo vào một bức tranh khác, nhưng sự thật là người đàn bà ấy đã bước ra khỏi bức tranh để đi tìm một chàng trai (giống như những dòng chữ của Minh Thùy đang bước ra khỏi màn hình máy vi tính của chat room để dụ khị tôi bỏ trận bóng tuyệt vời giữa hai đội Croatia và Đức.)
Nhưng tôi vẫn đang ngồi trong chat room. Vì có lẽ không thể rút lui được nữa rồi. Tôi đã có một đoá hoa bất tử - sphinx – một bông hồng xanh, một đoá cúc dại – Hơi bị…yêu em, bây giờ đang ngồi lặng thinh trước nỗi buồn nhẹ như tà áo lụa lướt qua mặt, thoảng chút hương của đoá hoa phượng đằm thắm đang nằm trên bàn viết. Đó là giọt sương khuya rơi vô tình trên mi mắt Phượng, người thiếu nữ vừa rời chat room trong một khu điều dưỡng ở Los Angeles. Tại sao lại như vậy? Một ông bác sĩ đã từng chat với cô những dòng lãng mạn: “Phượng là hoa đỏ hay hoa tím? Có hôm ngồi ở thư viện của bệnh viện gõ computer trong đêm, anh nhớ Phượng quá sức. Nơi anh ngồi, dọc theo cửa sổ là những bụi hoa hồng trắng lóng lánh sương đêm, giữa sân có cây phượng tím, không biết ai trồng từ lúc nào. Buổi chiều, sau mấy giờ căng thẳng ở phòng mạch, anh hay ra ngồi ở ghế đá bên cây phượng đó, chờ một cánh hoa nào vô tình rơi xuống vai anh, tưởng đó như là Phượng. Bao giờ thì Phượng rơi xuống đây, bên anh?”
Vậy là Phượng, từ nước Đức, lấy vé máy bay đi Mỹ. Đó là lần đầu tiên cô đến Mỹ. Giống như người lạc trong sa mạc, nhìn thấy có dòng suối phía trước, nhưng khi đến nơi mới biết đó chỉ là ảo ảnh.
Cánh Phượng đã nghe theo tiếng gọi của… chat room, rơi xuống, rơi xuống… nhưng không chạm đất, bởi phía bên dưới là hư không. Và cánh hoa cứ bị gió cuốn đi, lay lắc, chao nghiêng, vô định. Và CHAT ROOM đã kết thúc như thế này:
“Trong bóng đêm chẳng còn nhìn thấy cây phượng tím...Cũng chỉ là gian dối. Ôi nhỏ của lòng ta...Còn gì trông ngóng nữa. Đời ta...đời ta đâu...”