Còn gì đẹp hơn làng quê nước Việt : sao đọng kim cương sáng ngập bờ – lúa thì con gái mượt như tơ – gốc đa cổ thụ duyên còn đượm – và cái trăng vàng quá lẳng lơ … Còn gì đẹp hơn ngày vui độc lập : ba mươi sáu phố , ngày hôm ấy – là những nhành sông đỏ sóng cờ – chói lọi sao vàng , hoa vĩ đại – năm cánh xoè trên năm cửa ô … Còn gì đẹp hơn dáng thướt tha người trong mộng : hương cúc mong manh tà áo lụa – tình thu dài mãi chút dư vang … Và còn gì đẹp hơn : ai lạ ngàn thu xa tám cõi – sen vàng như động phía Châu Liêm – nao nao khói biếc hài thương nữ – trở gót hoa lê rụng trắng thềm …
Còn gì buồn hơn khi tình yêu tan vỡ : yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp – tình mười năm còn lại mấy tờ thư … Còn gì buồn hơn giây phút phân ly : trùng lai đâu dễ hẹn kì – đò ngang một chuyến chắc gì mai sau ! Còn gì buồn hơn ván cờ đời thua đến trắng tay : ngoài ba mươi tuổi duyên còn , hết – một ván cờ thua ngả bóng chiều … Và còn gì buồn hơn tiếng ai oán bi thiết trong cõi bờ nhân gian : Phật có ngàn tay dẹp bất bình – cả nghìn con mắt chiếu vô minh – chỉ đôi tai Phật sao nghe xiết – tiếng khóc giờ đây của chúng sinh …
Thi sĩ trầm tư trong miền quê tâm tưởng đẹp và buồn . Trong một đêm :sao rụng đã tan thành nước mắt – chùa khuya lại vỡ tiếng chuông rơi lòng thi sĩ ngân rung bài ca siêu thoát : phải chăng muôn kiếp nặng nề – từ hư không tới , lại về hư không ?
Ghi chú :những chư in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương