từ sâu thẳm thời gian vang tiếng gọi
hình hài xưa chắp chới giữa sắc màu
tiềm thức ngủ ngàn năm xanh mắt lệ
kinh tâm trầm lay rụng giọt đêm thâu
hỡi hữu thể, sao không là vô thể
đá hoài nghi nhìn sững đến bao giờ
những cuồng nộ xoay vòng bao phế tích
truyết thuyết nào hỗn loạn cháy trong mơ
ta đang chạy nhưng không là ta nữa
chỉ giả danh bản thể hóa hai hình
có ai bảo tâm thức là tự thể
mặt trời gần sao dám gọi vô minh [?]
thế mới biết dễ thường nghe rạn vỡ
luận lí ư, đã phản tự nhiên rồi
ta đang sống nhưng lòng luôn sợ hãi
đi hay về cũng chỉ một ta thôi !
6/2008