Những bài thơ gửi báo chẳng đăng,
Tháng năm hình thành nghĩa – địa – thơ,
Trong hồ sơ lưu trữ.
Chẳng bia mộ, chẳng dòng khai tử,
Thơ không ồn ào kèn trống ra đi.
Địa ngục, Thiên đàng mong manh sương khói,
Ngổn ngang, câu từ, trụi trần xác chữ,
Thơ nằm đây chờ mối mọt đục mòn.
Oan khuất cuộc đời có ở đây chăng,
Đục trong hình hài sự chết,
Cao thấp, dở hay, ngọt bùi, cay đắng,
Cảm xúc phiêu diêu bông bỗng bồng bồng…
Xấp ngửa sự đời, trắc trở trang thơ,
Ngòi bút chông chênh, gập ghềnh thi tứ,
Thơ như nước bọt bèo câu chữ,
Thật giả phong phanh hư ảo vời vời.
Này câu thơ phù ma phép quỷ,
Úm ba la … lả chả khóc cười,
Này câu thơ từ bi hỷ xả,
Chữ nghĩa nam mô môi miếng bịp người,
Này câu thơ mồ hôi nước mắt,
Chắt máu ruột gan cay xé nỗi đời …
Oan khuất cuộc đời có ở đây chăng,
Lặng im, lặng im… thơ ơi chẳng nói,
Xác chữ nằm đây giã từ lận đận,
Bao hồn thơ còn lảo đảo phương nào.
Đốt nén hương thầm trước nghĩa – địa - thơ,
Giọt khóc, giọt cười, giọt dài, giọt ngắn,
Phải đâu rủi may số phận,
Đỏ – đen – canh – bạc – ngôn – từ.