Ngôn ngữ mà một kẻ làm thơ tìm thấy giống như tấm gương hắn cầm trong tay. Nếu có ánh sáng, ở đây là tài năng, mọi vật đều được hắn chiếu qua tấm gương đó. Như thế tất cả đều đã biến đổi. Ngay cả ánh sáng chiếu ra từ tấm gương cũng là thứ ánh sáng đã biến đổi. Thơ của một người vì thế, có thể vượt thoát khỏi sự kiểm soát của chính hắn nhưng vẫn chói chang ý thức chủ quan. Giống như cái tia chiếu từ tấm gương lia nhanh trên sự vật.
Thơ Cao Xuân Tứ sáng rỡ ở chính cái ngôn ngữ được xử dụng một cách hoàn toàn chủ chủ quan đó.
Tuyển thơ do Vũ Trọng Quang chọn với lời giới thiệu của Văn
Mùa thu mơ xứ
chân nhỏ long đong chim trời kiếp kiếp xanh xao
nỗi vui xa muộn đá phai lời
mi mắt cong vướng dây chiều ngủ lại
vàng cây vàng cả miền tôi
bướm tàn bỏ đi không hút nhụy
hoa đốm đen mãi nhắc tên người
gió diều cao mịn và đếm lá xôn xao
gầy tháng nhớ cho bầy cây ngủ lại
lời hứa xưa thoát về trên khuy áo
làn môi khơi mấp máy lấp tên người
đêm sáng sao đêm ngả ngớt giấc ngày
nỗi ve vuốt bay mãi tìm chỗ đậu
này cỏ gai ơi ngõ trời đau mắt khóc
đan cho tôi móng tay rách rưới kẻ chân mày
dù cuộc đời bỏ qua chưa hái nhựa
và không gian theo xanh lơ nhả lụa
nhớ trở về cho thơm mùa chim biền biệt
người yêu ru giấc mạ lúa mướt tóc mời.
Thu ca
bóng tối tranh sáng vây quanh
nước trời thấm mưa ướt mãi
khói bờ quê hương lướt sóng khơi thành
tháng chạp tháng giêng khóc bờ đá cũ
ráng chiều khép nép ru chuỗi ngày mịn xanh
màu xanh mịn màng nâng giấc ngủ
và gió bốc hương hong cánh buớm lạc đàn
thôi – hãy trở về kiếp lá lang thang
làn môi khô mòn mắt chờ buổi sớm thu
nâng niu ấp yêu trưa hè bỏng cháy
mớ tóc nồng baão cát pha lẫn muối mù
thôi – hãy trở về kiếp chim bạc má
mưa ngâu về gõ cửa trên tim
ngợ ngàng thấm qua lớp áo đời thiếu ngủ
giấc ngủ anh lồng trong giấc ngủ em.
Cỏ yêu
cỏ yêu ơi cỏ về nghe tim chảy
lời cao xa lời của mộng trăm sao
ướp cho nhiều giọng mát gửi mây cao
cho gió nhỏ mướt tóc đời óng ả
cỏ kết chiều đá ngọc
cỏ say nhòa máng tóc
rồi theo tôi lân la sớm tối
thắp đèn cây sao chói rừng dao cắt
xin đừng nhắc lối hẻm thiên đường
vì tình chỉ về trong đêm trầm mặc
và cỏ đan áo cho người cuối đêm
cỏ yêu ơi – hẹn đồi thu hay đồi xuân
rừng sao thềm rêu đã mọc
hương mây quê hương say mềm khuôn mặt
dấu tích sao mai chìm trong ngõ tối sao hôm
và cỏ đan áo cho người cuối đêm.