Những năm gần đây, có nhiều ý kiến nói về nguyên nhân vì sao khán giả đến với cải lương càng thưa vắng. Các ý kiến đó hầu hết là của những nhà chuyên môn, của những người trí thức. Còn khán giả-phần lớn là những người lao động bình dân họ nói gì ? Nhất thiết chúng ta cần phải lắng nghe:
Thứ nhất: lực lượng ca diễn chưa đáp ứng được nguyện vọng của công chúng, người trình bày quá phô diễn làn hơi, chất giọng…đến mức không cần thiết .Đóng tuồng, ca diễn chủ yếu là chuyển tâm tư , tình cảm của tác giả đến khán ,thính giả chứ đâu chỉ là chuyển tâm trạng của người trình bày? Nói đến cải lương ngày xưa thì tuyệt vời, diễn viên đóng vai rất chuẩn, không quá cầu kì , ẻo lả như cải lương bây giờ. Cải lương ngày xưa nghe đến phải “ghiền”, cải lương bây giờ nhiều người khi nghe lại tránh chỗ khác…
Thứ hai: người quản lí chưa chú ý về hình thức tổ chức:từ âm thanh sân khấu đến trang phục của diễn viên…Có những buổi biểu diễn với âm thanh , tiếng đờn quá nhỏ làm cho cải lương thiếu cái hồn. Khán giả cho rằng : khi nghe tiếng đờn vọng cổ thì tâm hồn mới xao xuyến, muốn nghe từng lời ca tiếng nhạc để mong tìm được sự đồng cảm. Còn trang phục của diễn viên thì đúng là có phần loè loẹt, quá hình thức không phù hợp với sân khấu cải lương.
Thứ ba: các phương tiện thông tin, những người có trách nhiệm còn thờ ơ với sân khấu cải lương huống chi là ngưới thưởng thức. Hầu như các chương trình đờn ca tài tử, ca cổ cải lương ít được xuất hiện trên các đài phát thanh ,truyền hình. Có đài truyền hình chỉ phát chương trình ca cổ mỗi tuần một lần, không có chương trình phát lại .Nếu người lao động bận công việc không xem được thì quả là đáng tiếc Mặt khác, nhiều chương trình chưa chú ý dàn dựng tác phẩm của địa phương, chỉ có nhiều bài ca ngợi nơi khác, không tạo đựơc sự chú ý cho khán giả tại chỗ.
Thứ tư : cải lương bây giờ đã bị “lai” rồi. Nghĩa là trong ca cổ, cải lương lại ca quánhiều đoạn tân nhạc, xen vào nhiều đoạn múa, lại còn múa tập thể , cái gì cũng ôm, cũng vác thật khó hiểu. Đồng ý cải lương là một loại hình nghệ thuật tổng hợp nhưng múa, hài… cần ở mức độ vừa phải . Còn phần thiết kế sân khấu thì không gợi lên được không gian mênh mông ,trầm lắng như cái hồn của tài tử, cải lương. Hình như cải lương muốn “dụ” khán giả bằng sân khấu hiện đại chứ ít có được những cảnh gây xúc động như cải lương ngày xưa.
Trên đây là những ý kiến rất thực tế từ công chúng quan tâm đến cải lương. Với tinh thần yêu thích bộ môn nghệ thuật này tôi xin ghi lại và gởi đến bạn đọc cùng tham khảo !