Ông nhà văn Lê Tâm mấy hôm nay rất buồn, lối xóm hôm nào cũng thấy khuya lơ ông mới quay về nhà trong trạng thái say xỉn. Ngôi nhà ông không còn tiếng nhạc nhè nhẹ đêm đêm khi ông ngồi viết bên khung cửa sổ mở rộng. Người chung quanh chỉ thấy ở đó bóng tối và sự im lặng ngột ngạt.
Lê Tâm về ở cái xóm nầy gần 15 năm. Cũng tại nơi nầy ông từng mời bạn bè và bà con lối xóm đến dự đám cưới của chính ông và cô vợ trẻ Mỹ Thu. Đám cưới không có họ hàng nhà trai nhà gái. Mỹ Thu đang học trường GL mê văn của Lê Tâm và gửi thư làm quen cùng chàng. Họ trao đổi thư từ qua lại một thời gian để rồi sau đó trở thành tình nhân của nhau. Gia đình Mỹ Thu không đồng tình với cuộc tình đó. Ba mẹ Thu dự định sau khi Thu thi đậu tú tài II sẽ cho cô ấy sang Pháp du học. Ngoài ra bên phía Thu người ta cũng chê Lê Tâm là một nhà văn nghèo lại không cha không mẹ. Mẹ Thu từng nói thẳng với Lê Tâm: “Cậu thương con gái tôi, tôi cám ơn. Nhưng cưới nó thì là chuyện không thể. Thứ nhứt: nó sẽ đi du học để có tương lai. Thứ hai: cái nghề của cậu nuôi mình cậu chưa chắc đã đủ, làm sao nuôi được con tôi? Nếu thật tình yêu nó, cậu nên xa nó để nó yên tâm học hành. Tuyệt đối từ nay cậu không được liên lạc với nó nữa vì gia đình chúng tôi không bao giờ chấp nhận cậu. Cậu hãy nhớ điều đó”.
Sau khi nghe lời phản đối nặng nề đó Lê Tâm giả từ căn gác trọ cũ dọn đến xóm nầy để trốn Mỹ Thu với trái tim tan nát. Lúc đó Lê Tâm mới ngoài ba mươi, ông tự nguyện: “Thôi, hãy để cho Mỹ Thu có cuộc sống an ổn với một tương lai tươi sáng hơn. Cha mẹ cô ấy nói đúng đấy, ta nghèo làm sao nuôi nổi Thu, cô gái nhà giàu quen sống nhung lụa cơm có người bưng, quần áo có người giặt. Đúng, đã yêu thì phải hy sinh và chấp nhận mọi thương đau…”.
Dọn về một xóm nhỏ kín đáo, đêm Lê Tâm ngồi viết đến khuya, sáng lại đạp chiếc xe cọc cạch đến một tòa soạn báo làm việc. Lê Tâm cố nén nhớ nhung, dằn mọi tủi hờn và lao vào viết lách. Ông viết như người điên có khi quên khuấy cả việc uống ăn.
Một chiều kia có mấy bạn đồng nghiệp sau giờ làm việc đã quyết rũ cho bằng được Lê Tâm đi uống chút rượu. Sẵn đang buồn Lê Tâm vui vẻ đi theo.
Quán rượu là một nhà hàng sang trọng. Thức ăn ngon, rượu ngon, chổ ngồi lịch sự nên hôm ấy Lê Tâm cao hứng uống như chưa bao giờ được uống. Hết ly nọ lại đến ly kia, chàng vừa uống vừa cười nói huyên thuyên bao chuyện lòng nhất thời quên mất. Đến lúc ngất ngư say Lê Tâm mới từ giã bạn hữu lảo đảo đạp xe ra về. Lúc nầy trời đã tối, Lê Tâm cứ mơ mơ hồ hồ đạp xe đi mãi, chàng thấy sao đường cứ xa chẳng còn định hướng được nhà mình ở nơi nào. Sau khi qua một khúc quanh hai bên cây cối um tùm bất chợt hiện ra một ngôi nhà mái ngói tường vây trước cửa có treo một ngọn đèn lồng kiểu cổ. Vừa lúc đó từ trong nhà túa ra hai hàng con gái áo lụa thướt tha dẫn đầu bởi một bà già mặc áo gấm tóc búi cao có cài một chiếc trâm bằng vàng. Bà già dang tay chận Lê Tâm:
- Công tử đến hơi muộn, con gái của già đang đợi công tử.
Lê Tâm ngơ ngác:
- Bà nói công tử nào? Tôi đâu đâu phải là công tử.
Bà già cười thật tươi:
- Công tử đừng khiêm tốn làm chi. Già nầy còn biết trước khi đến đây Lê Tâm công tử đã uống một bữa rượu say nơi quán Hạnh Lâm Môn, đúng không?
Lê Tâm lại càng lạ lùng. Sao bà già không quen lại biết tên chàng, còn biết chàng vừa ăn nhậu nơi quán Hạnh Lâm Môn? Chàng ngớ người một lát chợt thấy sợ định vọt xe chạy nhúng hai chân dường như bị chôn chặt dưới đất. Cuối cùng Lê Tâm bị mấy cô gái kẻ kéo người đẩy đi vào tòa nhà rộng rãi khang trang. Một cô gái cao to cởi hết quần áo nát nhầu và tròng vào thân thể đầy mùi rượu của chàng một bộ đồ mới, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo lụa đỏ có thêu một con chim phụng trắng như đang bay.
Chàng giẫy nẫy không chịu, nữ nhân cao to trợn mắt quát:
- Sắp làm lễ đông sàng rồi mà còn giả vờ làm nũng hả? Ta bóp một cái thì chết không kịp ngáp.
Văn sĩ cố gượng cải:
- Nhưng tôi đâu có hỏi vợ, tôi đã có người yêu rồi. Các cô nhầm ai đó chớ rễ đông sàng, tây sàng gì với tôi? Thả tôi ra.
Đôi tay cô gái cao to như đôi gọng kềm chộp lấy chàng nhấc bổng xách ra ngoài. Lúc nầy ngoài tiền sảnh tiếng đàn sáo, sênh phách đồng loạt nổi lên. Các cô gái áo lụa trắng mặc nửa kín nửa hở trong những điệu múa hết sức gợi nhục cảm.
Lê Tâm đứng chết trân trong hai gọng kềm của cô gái. Một lát bà lão lúc nảy bước ra ra lệnh cho hai nữ nhân mặc áo hai mảnh nhỏ xíu.
- Chúng mày bây giờ phải đưa công tử đi làm lông.
Lê Tâm sợ đến xanh mày xanh mặt kêu van:
- Bà ơi, xin bà thương tình, tôi là Lê Tâm vốn là văn nhân nho nhã có làm tôi gì lớn đâu mà phải làm lông cắt tiết.
Cụ bà quát:
- Ta nói làm lông, không nói cắt tiết. Đi!
Hai nữ nhân xốc nách Lê Tâm lôi xịch vào căn phòng khói bốc mịt mù. Một ả giữ chặt Lê Tâm, ả kia thì múc nước tưới vào hai cục đá đang được đun nóng. Khí nóng xông lên sùng sục, mồ hôi Lê Tâm chảy ra ướt mình. Hai nữ nhân cười lên sằng sặc:
- Công tử ơi, cái nầy gọi là tắm khô Nhật Bản.
Lê Tâm nhớ lại: Hồi đó có lần say rượu chàng đã từng đi lạc vào một điểm tắm hơi cũng bị… bắt cóc đưa vào lò… “hỏa diệm sơn” tắm cho một trận. Nóng quá Lê Tâm la chói lói. Hai nữ nhân xoa đầu chàng cười:
- Được tụi em phục vụ cho sướng như lên tiên mà la nổi gì. Thôi, qua chỗ lột da.
Họ lại lôi Lê Tâm qua một phòng có một hồ nước nhỏ có tạo sóng nhân tạo rồi cùng lôi Lê Tâm xuống. Nước nóng cở bốn năm mươi độ. Hai ả đua nhau kỳ cọ Lê Tâm dần dần làm chàng quên sợ bớt say mà còn có phần hưng phấn nên quậy phá lung tung. Hai ả cười khúc khích:
- Bây giờ lộ mặt Trư Bát Giới rồi phải không đồ yêu quái mỏm dài?
Ả kia cười véo vào chàng một cái:
- Làm phách đi, lát nữa sẽ biết tay tụi em.
Tắm táp độ một khắc hai nàng lại khiêng chàng đặt trên một cái giường kỳ lạ. Giữa giường có khoét một cái lỗ bự vừa đặt lọt thỏm cái bụng đầy bia rượu của chàng vào. Lê Tâm cười sặc lên:
- Ôi trời, sao giống y tiệm làm mát – xa.
Hai nữ nhân cười rúc ríc:
- Thì mần mát – xa chớ còn mần gì nữa?
- Nhưng tui đâu có yêu cầu, cũng đâu có tiền để boa?
- Không cần boa biếc, nằm im đi.
Bốn bàn tay nữ nhân tuy nhỏ nhắn mà mỗi lần nện xuống lưng, chân tay chàng đều nặng như búa tạ nhưng dần dần Lê Tâm nghe một cái gì rất sảng khoái chạy dài trong từng đường gân thớ thịt làm chàng rên nhè nhẹ. Một ả nghiêng người xuống sát tai chàng hỏi nhỏ:
- Phê rồi phải không?
Sau đó bọn họ lại nắn, vỗ, phách, cuốn làm cho người chàng thêm cực kỳ sảng khoái đến nỗi muốn thim thiếp ngủ. Một ả vừa mân mê chàng và nói:
- Chàng ơi, chàng là người đại phúc đêm nay mới được vào làm rễ đông sàng của nhà nầy: Tiểu thư của bọn thiếp là Công chúa của Thủy Tề. Đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc của chàng là phò mã. Nếu chẳng phải vậy thì chàng sẽ không thoát khỏi tay hai đứa tụi nầy đâu.
Lê Tâm ôm hôn nữ nhân năn nỉ:
- Nhưng ở đây kín bưng đâu có ai thấy bọn mình làm gì?
Ả kia thở dài:
- Chàng chẳng hiểu đâu, lão phu nhân của bọn thiếp thần thông quảng đại lắm, chuyện gì mà bà ây chẳng biết? Bà mà phát hiện được thì sẽ đày tụi em đến ngục A tỳ.
Lê Tâm chịu không kham lại năn nỉ:
- Hay là bọn em giúp anh trốn thoát. Anh có nhà cửa, lại chưa vợ con, ba đứa mình sẽ cùng nhau chung sống.
Lê Tâm lại kéo hai người sát vào mình song hai ả đẩy chàng ra.
- Thôi xong rồi, giờ hành lễ đã tới không chậm hơn được đâu.
Nói đoạn hai ả lấy một bộ đồ mới có ướp hương như hương hoa lài mặc vào cho chàng rồi dắt chàng ra qua một cánh cửa hông. Đi theo một dãy hành lang dài lại vào một phòng bốn bề dát toàn kính. Hai ả kẻ chải tóc, người xức nước hoa rồi đưa cho chàng đôi hài tía thêu hoa kết cườm rất đẹp rồi đẩy chàng trở ra đại sảnh.
Đàn sáo nổi lên, các ca nhi lại múa hát ồn ả. Các bàn tiệc đã ngồi đầy khách. Bất ngờ có giọng nam xướng lên điệu đàng:
- Hôm nay là giờ lành ngày tốt, sau thời gian tìm hiểu rồi yêu nhau thắm thiết, cô dâu công chúa Quỳnh Dao và chú rễ Lê Tâm văn sĩ, được sự đồng ý của gia đình đã quyết định đi đến hôn nhân để từ nay hai quả tim cùng chung nhịp đập…
Lê Tâm ngơ ngác, mặt ngẩn ra cười như mếu nhủ thầm:
- “Trời đất, mình có quen biết gì cô gái, có tìm hiểu hồi nào đâu mà yêu nhau thắm thiết?”
Người giới thiệu lại rống lên:
- Người dân gian thường nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy chục đèo cũng qua”.
Hôm nay công tử Lê Tâm là ở từ xa ngàn dặm, từ bên thế giới khác vẫn đã lặn lội đến đây để cùng tân nương Quỳnh Dao tôn nữ kết duyên Tần – Tấn gá nghĩa vợ chồng, đôi thật đẹp đôi, mai nầy con đàn cháu đống, trăm năm thường tại.
Lê Tâm chết điếng than khổ:
- Cha mẹ ơi, đêm hôm tăm tối mình đi đâu mà lại sa vào tay đám yêu tinh nầy. Ta từ thế giới nào, ngàn dặm xa xôi nào? Cái thằng cha ôn binh xướng ngôn viên nầy miệng nó mỏng cở nào mà dẽo mồm như kẹo kéo thế kia…
Đang kêu khổ trong lòng thì ở cuối tiền sảnh tiếng trống kèn rít lên rồi từ sau một cánh cửa xuất hiện một nữ nhân mặt hoa da phấn đi bên cạnh bà già mặc áo đỏ, theo sau là một đoàn thiếu nữ đẹp như người mẩu diễn viên. Ả nữ nhân cao to bèn ấn Lê Tâm đi sát vào nữ nhân cô dâu mặt hoa da phấn. Ả liếc nhìn
Lê Tâm với một cái nheo mắt vừa tình tứ vừa khiêu khích. Cổ áo ả khoét rộng để bày ra một chùm dây chuyền vàng ánh chẳng rõ vàng thật hay vàng giả.
Gả MC dẽo mồm lại hô rống lên:
- Đôi uyên ương Lê Tâm và công chúa Quỳnh Dao giá đáo, đây là hai ngôi sao sáng nhất của bữa đại tiệc hôm nay. Xin các vị khách quý cho một tràng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt.
Tiếng vỗ tay rào rào cùng lúc ánh đèn máy ảnh chớp liên hồi.
Lê Tâm rất lấy làm lạ. Đây là cảnh giới nào, đang ở cõi đời thật hay thế giới của mộng mị chiêm bao? Nếu là đời thật thì sao ở đây lại có công chúa, quận chúa, người ngợm lại ăn mặc lạ lùng như đang diễn tuồng Hồ quảng? Còn nếu ở thế giới chiêm bao, cõi âm ma quái thì làm sao lại có máy ảnh cơ, kỹ thuật số chớp lia chớp lịa? Càng suy nghĩ Lê Tâm càng thêm mơ hồ rối rấm. Chàng tự hỏi, lẽ nào mình đã chết rồi sao? Uống có mấy chai rượu mà chẳng lẽ mình đã ra người thiên cổ? Rồi bạn bè có ai đưa tiễn thân xác chàng ra an nghỉ chốn nghìn thu? Ai đâu có biết hồn chàng hiện đang ở nơi hang hùm nọc rắn. Lê Tâm cảm xúc rơm rớm nước mắt.
Thấy Lê Tâm như thế ả nữ nhân cao to đột nhiên móc ra một viên thuốc rồi tọng vào họng chàng. Chưa kịp phun ra Lê Tâm đã bị ả bóp mũi đổ vào mồm chàng một cốc nước làm viên thuốc chạy tọt xuống bụng.
Mươi phút sau thuốc thấm tự nhiên Lê Tâm thấy người chàng hưng phấn vô cùng. Rồi âm nhạc như sấm rền sét nổ. Khi thấy cô dâu Quỳnh Dao đang ôm cột uốn éo tay ngoắt ngoắt là Lê Tâm tức tốc nhảy lên cùng lắc như điên. Chưa bao giờ Lê Tâm thấy đời vui như thế. Nếu cõi ma mà được như vầy thì Lê Tâm tự nguyện làm con ma có vợ ma còn hơn.
Ánh đèn chớp giựt liên hồi, nhiều con ma khác cũng bắt đầu lao vào lắc như điên như dại. Gian sảnh rộng đầy một bầy ma uốn éo, gào thét, tóc tai rũ rượi, họ nhảy triền miên bất tận. Cho đến tận hai ba giờ sáng thì cô gái cao to đến lôi chàng đi vào một căn phòng màn che trướng phủ. Nữ nhân mặt hoa da phấn Quỳnh Dao đang nằm trên giường đưa tay vẩy chàng. Như bị bùa mê thuốc lú gì hành chàng chạy bay đến bên nàng. Nàng vuốt ve chàng:
- Sao, giờ anh đã yêu em chưa? Tụi mình có duyên từ kiếp trước, kiếp nầy không hẹn mà nên.
Lê Tâm thành thật:
- Anh đang thất tình định chết cho xong. Ai ngờ chưa chết mà đã vào cõi ma, lại được gặp em, đẹp còn hơn diễn viên Hàn Quốc.
Nữ nhân cười nấc lên:
- Bộ em đẹp lắm sao chàng?
- Ừ, đẹp không thua Cléopâtre.
- Ủa, nàng ấy là ai vậy?
Lê Tâm bối rối:
- Thi hồi anh còn sống, vai Cléopâtre nữ hoàng Ai Cập do Liz Taylor đóng. Nàng ấy đẹp như em.
Nữ nhân lại cười nấc lên:
- Ối, thời này có tiền vô Thẩm mỹ viện thì xấu như ma cũng có thể trở thành tiên nga.
Tâm ngạc nhiên:
- Cõi ma cũng có Thẩm mỹ viện sao?
Thiếu nữ ỡm ờ:
- Cõi nào có Thẩm mỹ viện cõi đó. Thứ gì ở trên trần có mà cõi ma không có: nhà lầu, xe hơi, đô la, Honda đến TV, tủ lạnh, phấn sáp, vợ lẽ… đều được cúng xuống âm phủ hết. Mấy ông bác sĩ thẩm mỹ chết xuống âm phủ cũng đều hành lại nghề cũ trên thế gian.
- Lạ thật, em là công chúa, quận nương gì đó mà cũng lắc như dân chơi cõi trần.
Nữ nhân cười ruồi:
- Thì đã nói rồi, ma hay người cũng đều giống nhau, trễn sao thì dưới cũng vậy. Thôi, đêm xuân giá đến ngàn vàng chàng hãy đến đây uống với em một chén hợp cẩn giao bôi.
Như có ma lực thúc đẩy Lê Tâm nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một cốc rượu đầy. Uống xong nghe chất rượu nóng ấm chạy xuống vùng đan điền như có lửa. Lê Tâm nghiệm nghiệm một hồi rồi nói:
- Rượu này vừa ngọt ngọt vừa tanh tanh mà nóng dữ quá. Em mua ở đây vậy?
- Em là công chúa mắc gì phải mua? Biết em sắp cưới chàng làm chồng nên mấy ông ngự y mới phải lo điều chế mỹ tữu để đãi chàng. Rượu nầy ngâm đúng năm mươi con cá ngựa, bốn chục con tắc kè, một trăm con bửa củi, hai lạng dâm dương hoát và bốn củ nhân sâm, chôn đúng một trăm ngày mới lấy lên đãi chàng. Thấy sao?
Lê Tâm thẹn thùng:
- Anh thây máu huyết chạy rần rần…
*
Lê Tâm ở đó suốt ba ngày ba đêm với người đẹp trong trạng thái vật vờ nửa say nửa tỉnh. Cứ lúc nào thấy chàng sắp tỉnh là người đẹp lại ưởn ẹo mời rượu hải mả tắc kè nên chàng quên hết chuyện thế gian. Lúc thì cùng Quỳnh Dao hát karaoke, lúc thì lắc, khi khác rượu chè, ân ái… chẳng còn biết thời gian là gì, say tỉnh bao lâu…
Bất chợt có một đêm kia sau khi ngất ngư vì uống mấy cốc tắc kè hải mã Lê Tâm có cảm giác như có ai đó vác mình chạy như bay trên mây. Đúng nửa khắc sau thì người đó quẳng chàng vào một chổ sáng lờ mờ rồi rơi tự do như các vận động viên nhảy dù trong không gian. Bên tai chàng gió thổi vù vù lạnh buốt. Chới với Lê Tâm kêu lên một tiếng, chợt nghe có người nói: “Tỉnh rồi”.
Lê Tâm mở mắt thấy hai ba người áo trắng lờ mờ trước mặt. Lê Tâm nạt:
- Ta đang uống rượu với công chúa Quỳnh Dao sao các người dám làm ồn?
Có một người cầm lấy cổ tay Lê Tâm bắt mạch rồi cười nói:
- Trời ạ, ông nhà văn nầy đến giờ vẫn chưa hết say. May ma ông ta chưa chấn thương sọ não, nhưng có vấn đề thần kinh.
Lê Tâm cười hô hố:
- Mấy người nói nhảm gì vậy? Ai bị thần kinh? Ta mà báo cho công chúa Quỳnh Dao biết vụ nầy là các người bị chém đầu chớ chẳng chơi đâu.
Nghe có giọng một người con gái:
- Ông nhà văn nầy chuyên viết chuyện ma, chuyện quỉ, chắc ông ta bị ám ảnh. Ở bộ phận cấp cứu người ta còn giữ giấy tờ tùy thân và xấp bản thảo của ông ta. Đo độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép, chất kích thích dương tính.
Lê Tâm nạt:
- Độ cồn gì, ai uống cồn? Ta chỉ uống rượu đại bổ, trên đời nầy đâu phải ai cũng uống được thứ đại mỹ tửu “ông uống bà khen” nầy? Người đâu, dâng tửu!
Có tiếng nói vui:
- Cha nội say rượu nầy may đấy, nếu bị xe tải, xe ben hôn phải thì đã tiêu rồi. Mấy ông văn nghệ sĩ mà nhậu thì phải biết…
Phải mất ba ngày sau Lê Tâm mới nhận ra là mình đang nằm ở bệnh viện, tay chân băng bó nhiều chỗ. Chàng cố nhớ ra mọi chuyện coi tại sao mình lại có mặt ở chốn nầy? Song đầu óc chàng vẫn cứ lơ mơ, chuyện nọ xọ chuyện kia chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả.
Được xuất viện về nhà nhìn thấy tấm ảnh Mỹ Thu, Lê Tâm mới nhớ ra cả tuần nay chàng đã quên nàng, người mà chàng thường bảo: “Em là một nửa của đời anh. Không có em anh sẽ như người què quặt, một chân, một tay, một con mắt…”. Vậy sao cả tuần nay lúc nào chàng cũng chỉ cứ một mực công chúa Quỳnh Dao, công chúa Quỳnh Dao? Thật không sao hiểu nổi.
Nửa tháng sau mẹ của Mỹ Thu điện gọi mời Lê Tâm đến nhà. Chàng mừng quá như kẻ đang sắp chết đuối mà vớ được phao. Diện đẹp, Lê Tâm đi xe ôm đến, bà già mặt lạnh tanh cười lạt:
- Có phải cậu từng nói là cậu yêu con Mỹ Thu nhà tui lắm phải không?
Chàng hớn hở:
- Dạ dạ, đúng như thế bác ạ. Cháu yêu Thu còn hơn cả bản thân mình.
- Có thật vậy không?
- Cháu xin thề.
Bà cụ khoát tay:
- Khỏi khỏi. Mấy đứa nhỏ đâu bật máy vi tính cho mẹ coi.
Máy được mở. Lát sau hình ảnh của Lê Tâm hiện ra. Từ lúc được dẫn đi tắm khô rồi tắm ướt cho đến cảnh hai cô gái ăn mặc “nhà nghèo” mát xa cho chàng. Rồi nào nhảy nhót, hát karaoke, đêm động phòng hoa chúc với công chúa Quỳnh Dao…
Sau khi cho chàng xem mãn nhản mẹ Mỹ Thu xanh dờn tuyên bố:
- Cậu ơi, tui đã chịu tốn tiền để thử coi cậu yêu con gái tui đến cỡ nào? Xạo tuốt! Thôi cậu về đi, từ nay đừng có đến đây nữa, con gái tui đã chán cậu.
Lê Tâm há hốc mồm:
- Thế bác đã dàn cảnh để hại cháu phải không?
Bà già cười lạt:
- Chuyện dễ ồm, chỉ bỏ ra vài chục triệu thuê mấy em mát xa, bia ôm để thử lòng chàng rễ tương lai là đã hiểu cậu “yêu” con gái tui đến cở nào. Thôi, biến…