Tự thuở nào..., có ba ngọn núi tên là Phù Nghĩa -Thạch Bàn - Thiên Thị cao vút chọc trời và được bao phủ muôn niên bởi tầng tầng mây trắng...
Những buổi sáng sớm, mây trời trùng điệp vắt ngang quanh triền núi như những dải lụa trắng tinh khôi, hờ hững quấn quanh ba người con gái đẹp. Mây núi mênh mông, trùng điệp tưởng chừng như biển nước bạt ngàn đang nhấp nhô ngọn sóng, tứ bề vây phủ đảo xa. Và từ đó... “nàng” tên là Tam Đảo.
Từ thị xã Vĩnh yên nhìn lên trời xanh bát ngát in hình ba ngọn núi chót vót tận đỉnh trời, giống hệt một cõi tiêu dao thoát tục. Nàng quả thật tràn đầy huyễn hoặc, siêu nhiên, nhiều sức hút ! Một quãng đường dài đến vùng trời huyền thoại ấy, tôi cứ ngỡ mình đang... đằng vân giá vũ!
Đường lên núi quả thật cao vời vợi, ngoằn ngoèo uốn lượn, gắt gao ... khi xe phải giữ tốc độ nhanh đi lên mãi, lên mãi...! Càng lên cao, cảm giác càng chơi vơi khó tả!
Rồi khi xe ôm sát eo núi, nhìn xuống thấy vực sâu hun hút với trùng trùng thông xanh khiến tôi cứ mãi ngỡ ngàng... tưởng mình là dũng nhân của thời xa khuất _ Dũng nhân ngày xưa: một chân đứng cheo leo sát bờ vực thẳm, một chân đạp vào khoảng không, tay chống cùi chỏ vào chung trà mà điềm tĩnh bắn cung..._ Cái cảm giác đó thót tim, thắt ruột làm sao ấy ! Nó vừa mạo hiểm, vừa bạt mạng... như đang thách thức với tử thần!
Xe cứ thế lênh đênh và lòng tôi cứ thế chơi vơi theo từng vòng cua thật gắt của ngọn núi Tam Đảo. Tự nhiên, đoản khúc Thiên Thai cứ réo rắt trong lòng: “Này đường lên tiên…”. Vậy thôi, chắc không cần phải xuống nữa làm chi! Mười lăm ngày cho cuộc dự trại sáng tác quốc gia (do Hội Văn Học Nghệ Thuật Kiên Giang đưa đi) chắc đành thúc thủ trên đó, cách biệt với trần thế cũng xong.
Tôi ngậm ngùi khi liên tưởng đến hình ảnh Khổng Minh Gia Cát Lượng đang bị vây khốn giữa muôn trùng lớp lớp địch quân, phải rút toàn bộ lực lượng lên chốn thành cao hào sâu mà cố thủ, mà chịu trận... chờ thời!
Nhưng, khi vững vàng trên Nhà Sáng Tác Tam Đảo, giữa mênh mông hoứan toứan tĩnh lặng và khí trời se sắt, nghe tiếng suối róc rách, du dương, rì rầm như lời tâm sự ; trông ra xa thấy mây trắng phủ quanh núi biếc, mây quẩn quyện cùng những ngôi nhà cheo leo giửừa lửng chửứứng nuựi như rồng giỡn hỏa châu thì cảm xúc hụt hẫng, ngại ngùng kia trong tôi ủaừ hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một niềm khoan khoái, bay bổng lâng lâng, tai laùi vẳng nghe đâu đây câu hát: “Mây xây lâu đài trên cõi tầng...”.
Lúc đó, tôi biết mình đang thực sự ở trên mây.
Nhìn xa, trông là mây. Đến gần, mây là khói sương lãng đãng! Mây khói tương giao khó lòng phân biệt. . Mây khói trắng trong vẫn là đà trước mắt, lúc ẩn lúc hiện, thoạt gần thoạt xa, có khi lờ lững lang thang tới tới lui lui như đang muốn kết tình bằng hữu với tôi và khách lãng du.
Và tôi tự hỏi: Đã mấy ai một lần thưởng thức cảnh “mây trong mây” chưa? Khi hoàng hôn buông xuống, hình ảnh đó đẹp đến thắt lòng! Nó trong veo, thanh thoát, hiện hữu một màu xanh biêng biếc goùn trong màu xanh lơ một cách phân minh giữa hai sắc xanh khác biệt. Toàn cảnh: mây, núi và bóng tịch dương kết thành khoảng không gian huyền ảo laộng ủoùng và cực kỳ diễm lệ, khó lòng diễn tả! Tự nhiên, nó khiến tôi liên tưởng đến tâm tư cao đẹp của người con gái phi thường.
Lúc bình thường, đứng dưới đất trông lên cao thấy trời xanh lồng lộng, thấy mây trắng đẹp ngời từng cụm, từng cuộn như bông. Dễ dàng gì với tới ?! Đến khi ở vùng trời Tam Đảo thì mây là khói sương lãng đãng, mong manh như không có, thanh thoát đến nao lòng! Mây gần đến mức tôi cảm giác như mình có thể hốt mây ôm cả vào lòng. Giá mà tôi có thể giữ được mây trời Tam Đảo, xin một ít mang về đồng bằng làm quà lưu niệm cho Kiên Giang. Giá mà tôi có thể giúp được gì cho người dân Tam Đảo ở đây (dân Tam Đảo nhũn nhặn, dễ thương và chịu khó) để... tạ tình!
Ai muốn lánh xa những phiền lụy, ngang,bất công hay oan khuất...... hay muốn tạm dừng bước, lãng quên đi đường đời mưa gió hiểm nguy... Hãy đôi lần tận hưởng cảnh non bồng nước nhược, đắm chìm trong một không gian hoàn toàn thơ mộng và yên tĩnh _ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng của một cây kim khi rơi xuống đất - thì xin mời quá bước đến vùng Tam Đảo diệu kỳ sẽ được mở roọng tầm nhìn, (và có khi tăng thêm dũng khí treõn bửụực ủửụứng xuoõi ngửụùc, đủoạn trường…)... Một cảnh tiêu dao mà ai ai đó đã từng thốt lên kinh ngạc:
Mây sà xuống ôm ngàn thông, núi biếc.
Suối nghiêng mình hòa khúc nhạc thông reo!
Nhà Sáng Tác Tam Đảo ,Ngày 08.10.2005