Một chai rượu gửi tặng, hình ảnh nhiều người cầm ly và chỉ một người từ chối trong thơ của BV; đằng sau câu chuyện thế sự ấy thơ hiện hữu như một chiều sâu suy nghiệm .VCV
Vũ Trọng Quang tuyển thơ
Vị thiếu tướng công an cầm chai rượu ra bàn :
“Ông Nguyễn Cao Kỳ mới về gửi tặng”
Mọi người đang vui,gật gù bảo uống
Nhưng một người bảo “Không”
Vì sao không ? Rượu cứ ngon là rượu!
Whisky Mỹ hay Vodka Nga,giờ có mặc cảm gì,
Chiến tranh lạnh qua rồi,ba mươi năm sau chống Mỹ
Đây là chén rượu thăm quê hương của Nguyễn Cao Kỳ!
Nhưng vẫn có một người không chịu uống!
Vì sao không ? Chẳng cố chấp quá ư?
Cậu là lính phòng không,chúng tớ đều cựu chiến binh cả chứ!
Cũng bom đạn , cũng Trường Sơn,cũng vào sinh ra tử,
Sống đến hôm nay đâu phải để bận thù!
Có phải tự đáy lòng không vượt qua mặc cảm?
Không vượt qua nỗi buồn của cuộc chiến tranh xưa,
Không vượt qua chính mình,không vượt qua quá khứ,
Vết thương cũ còn đau khi gió chuyển sang mùa…
Đám đông ồn ào của chúng tôi cứ uống
Anh bạn chỉ ngồi im,cũng chẳng nói thêm gì,
Và bữa rượu bỗng dưng thành đắng đót
Chẳng phải tại vì ai,kể cả Nguyễn Cao Kỳ!
2007
( Trích trong tập thơ “Nheo Mắt Nhìn Thế Giới”)