Thi sĩ dạo trong mùa trăng đầy hoa lá tượng trưng như chim tước nhẹ bay qua trong ngàn xuân ới ai êm luyến màu nhan sắc . Hồn thi sĩ lãng đãng bầu hương nhạc, phất phất gần như phất phất xa…
Trong không gian tơ , không gian tơ gợn sóng, chóang ngợp bởi trăng gây vàng , vàng gây lên sắc trắng, của hồn thu đi lạc ở trong mơ…Người cho ta một thanh gươm rất sắc, ta điên rồ…múa giữa áng bình minh ; thi sĩ tê mê gảy điệu Tỳ Bà : ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi! vàng rơi ! thu mênh mông …
Trước vẻ đẹp huyền diệu của giai nhân thi sĩ thốt lên : Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm, nàng là hương hay nhan sắc lên hương ? Giai nhân bước đi như sông trăng chảy ngọc, tiếng ngọc mầu trăng quấn quít nường , phút giây người lộ mỏng như sương, Nường tan ra nhạc? – Tan ra nhạc! Khung trắng trời mây trắng lạ thường ! Giai nhân sống trên thế hệ , bóng thời gian phải quỵ dưới chân nàng…
Trong đêm xuân thuần tuý và tượng trưng , nâng lên núm vú đồi thi sĩ tận hưởng sữa trăng nhi nhỉ giọt như một đặc ân của tạo hoá ban tặng ; thi sĩ tận hưởng trong ngây ngất, đê mê : non xa trăng đã tròn đầy , em ơi để mặc lòng ngây lên mùa ….
Trong nỗi ray rứt :đêm nay buồn lắm,gục bên giường…tỉnh ra thì thấy mình trong mộng, nửa mảnh trăng treo một mặt buồn ; trong nỗi cô đơn gần như tuyệt vọng :gõ bồn chẳng thấy ai tao khách , cách núi khôn tìm bóng cố nhân ; trong nỗi đau đớn : thân bệnh triền miên sầu quán khách… thân bệnh ngô vàng mưa lá rụng… Thi sĩ vẫn hướng về vầng trăng tượng trưng như một vị thần hộ mệnh : sau nghìn thu nữa trên trần thế, hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi …
Mùa lại qua mùa , rồi những mùa thu vô hạn thương , trở về dưới nguyệt chập chờn hương , mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ, muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương…Trong nỗi buồn thanh tịnh, thi sĩ dự báo về nấm mộ mình : Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ , trên mồ con quạ đứng im hơi … Đã bao năm, bạn bè và người thân của thi sĩ không mệt mỏi xua con quạ đứng im hơi ấy, giờ thì con quạ đứng im hơi đã bay đi rồi nhưng dấu vết của nó còn để lại trên nấm mộ như một chứng tích buồn…
Tạo vật biến cải vô thường, hoa cỏ bốn mùa thay đổi tiết … Thi sĩ hiện hữu như một trong cụm cây xanh ngàn năm còn mãi… Trên bầu trời thơ Việt, thi
sĩ như ánh sao băng vụt sáng và để lại muôn điều bí ẩn …
Ghi chú :Những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Bích Khê