tặng Hồ Tỉnh Tâm
trên những con đường tiềm ẩn đang đi
ai đã thấy được gì trong ánh sáng
em yêu hỡi, chạm mặt được bao lần
thì đừng hỏi: đời ta sao kiêu bạt
những thèm khát cuối cùng là ảo ảnh
bản năng rơi sẽ khắc khoải vô cùng
với sợ hãi lặng nghe âm trầm lạnh
điểm tựa nào vịn níu giữa bao dung [?]
nếu phải sống không biết từ cõi chết
quay trở về triết hệ cũng bằng không
em cười nói: tình yêu luôn vĩnh cữu
xin cảm ơn, điều xác tín thật lòng
cứ trôi đi thời gian hằng vô tận
ta biết rồi sự thật đã hiển nhiên
khi trời đất ban cho người tặng phẩm
xin tạ ơn… một nghi lễ muộn phiền !
tháng 6/2008