Tập thơ này ông viết khi Mai Khôi sắp đầy năm. Cũng chẳng sao khi viết cho Mai Khôi mà Mai Khôi chưa biết đọc. Hồi còn bé, bé còn hơn Mai Khôi bây giờ, ông đã từng được nghe thơ từ mẹ của mình. Đó là những câu hát mà bà cố của Mai Khôi đã ru ông khi ông còn… lờ lững trong nôi. Hồi ấy, mẹ của ông đã không cần đợi ông biết nghe rồi mới đọc thơ. Hơn ai hết, mọi người mẹ trên hành tinh này đều hiểu con mình cần gì, cảm nhận con mình hiểu gì ngay từ thuở nó còn quẫy đạp trong lòng. Thi ca, nhờ vậy, nhờ những bà mẹ yêu thi ca như vậy, đã sớm có những bạn đọc bé bỏng nhất của trái đất này. Đáng yêu biết bao, mẹ của Mai Khôi cũng ở trong số những bà mẹ ấy. Chính nhờ những lần được nghe mẹ Mai Khôi ầu ơ và thấy Mai Khôi đã khép mắt lăn vào những câu hát ru đầy cảm xúc ấy, ông mới hiểu thêm rằng mọi đứa trẻ trên địa cầu này đều có năng khiếu cảm thụ thi ca. Hình như thơ chỉ được nhập vào khi con người đang còn hồn nhiên trong cõi hừng đông của cuộc đời…
Ông làm thơ cho Mai Khôi là vì vậy.
Ông không được cháu ngoại thường xuyên quấn lấy chân ông. Ông cháu mình sông ngăn núi cách quá mà. Nhưng những lần ít ỏi được gần gụi nhau giữa Mai Khôi và ông, nụ cười ấy, ánh mắt kia, cử chỉ nọ… của cháu cứ gieo mầm rồi đâm chồi nẩy lá trong nỗi nhớ thương đôi lúc của ông. Nhớ thương, ông không biết phải làm sao…
Ông làm thơ cho Mai Khôi là vì vậy.
Trong cái nhìn sớm lém lỉnh của Mai Khôi, ông đọc được bao nhiêu niềm thắc mắc sau này về mọi thứ. Vì sao chiếc lá múa. Vì sao tà áo bay. Vì sao có mùi hương đêm của hoa quỳnh thoang thoảng. Trời đã sẵn gió rồi, không biết cây chuối rẻ quạt sinh ra để làm chi. Vì sao có con đường đi. Vì sao có những vì sao trên trời… Bao nhiêu là vì sao hiện lên trong khao khát được giải đáp của Mai Khôi đã làm ông… lúng túng. Loay hoay một hồi, trước một cô cháu thông minh như Mai Khôi, ông tự thấy không thể nào trả lời theo cách thông thường được…
Ông làm thơ cho Mai Khôi là vì vậy.
Trong cảm xúc tưởng tượng của mình, ông dõi mắt nhìn Mai Khôi ngày đầu đi mẫu giáo. Mai Khôi ngồi buồn xo không có ai chơi cùng. Ông còn hình dung ngày Mai Khôi… cà nanh với em bé. Mai Khôi chơi năm mười, cút bắt với… ông. Thật ra, có xa vời gì mà phải tưởng tượng! Thời khắc ấy, giây phút ấy, ngày tháng ấy rồi sẽ tới. Tới một cách tự nhiên. Tự nhiên như từng đoạn từng câu có vần có nhịp cứ thầm lặng ra đời cho kịp lúc bàn tay Mai Khôi biết xòe ra, vẫy chào và… nhường lại chiếc nôi êm…
Ông làm thơ cho Mai Khôi là vì vậy.
Rồi Mai Khôi lớn dần lên trong chữ nghĩa chắt chiu của ông. Lòng ông nở bao nhiêu nụ cười khi ánh mắt Mai Khôi biết long lanh cảm động vì một điều gì đó mai sau. Theo thời gian, những hạt lệ trưởng thành kia rồi sẽ theo Mai Khôi đi tới mọi nẻo vui buồn trong cuộc sống. Trong ít nhiều niềm hân hoan có được trên trần gian này, cảm động nhất có lẽ là khi thơ sinh thành để tình cờ đánh thức được cảm xúc tiếp nhận bị ngủ quên ở đâu đó. Ơi, thử nhắm mắt để thấy được Mai Khôi của ông đang ở tuổi của mười hoặc hai mươi năm sau… Người thiếu nữ đôi mươi ấy, cùng với cậu em điển trai đang lẩmnhẩmđôiba câucủa tập thơ này…
tháng 9.2007,
những ngày
gần thôi nôi Mai Khôi (18.9)
THƠ TRÍCH TỪ
“NHÓN GÓT VỚI ƯỚC MƠ”
tập thơ viết riêng cho cháu ngoại của Nguyễn Thái Dương
BÀ CHÁU
Bà về hưu sớm hơn ông
Hồ như trưa đợi chiều mong mỗi ngày
May còn một chút ban mai
Để bà được quấn chân hoài, thích không
Từ sân trước đến nhà trong
Khi tầng trệt, lúc trên cùng tầng ba
Ở đâu cháu, ở đó bà
Ríu ran ban sớm, ngân nga bóng chiều
Nụ mầm nghịch ngợm xanh theo
Bao nhiêu hạt chữ bà gieo cuối trời
Cho mơ ước cháu nảy chồi
Giữa nhân hậu, giữa xinh tươi lòng bà…
TÓC NGOẠI
Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
Cháu không đếm được mấy màu thời gian
Sợi nào trắng nỗi lo toan
Sợi nào bạc thuở mơ màng nhớ quên
Sợi nào sớm, sợi nào đêm
Sợi nào bớt, sợi nào thêm tuổi đời
Sợi nào lộng gió tinh khôi
Sợi nào bão buốt một thời trung niên
Ngoại đi dăm xứ đôi miền
Khi cheo leo lúc bình nguyên chân mình
Tóc từ sợi biếc bình minh
Đến màu chạng vạng vẫn đinh ninh lòng
Tuổi chiều cõng tuổi hừng đông
Bà trốn cháu, cháu hù ông giật mình
Năm mười, cút bắt, công kênh…
Thời gian quay lại xanh lên mái đầu…
BÀ CỐ
Ngoại chưa bồng được nữa là
Huống gì cố, tuổi trời xa đất gần
Cháu đi đôi gót trong ngần
Cố lê lọ mọ bước chân đã chiều
Tay già vai trẻ liêu xiêu
Cháu làm chiếc gậy dặt dìu bà nương
Chồi non bóng cả yêu thương
Vòng quanh khắp… bốn bức tường reo vui
Lòng bà, cháu ngả vào cười
Là khi bà giả vờ ngồi xuýt xoa
Là khi bà giả khóc òa
Một trời thơ ấu kịp sa xuống trần
Ngụ ngôn, cổ tích… hiện dần
Bà tiên cùng với thiên thần bước ra
Kể rằng ngày xửa chưa xa
Trong gia đình nọ có bà cố kia…
VÍ DẦU…
Một mình ngóng, một mình trông
Chẳng ai hào hứng chơi cùng, ngoại ơi
Từ khi em bé ra đời
Cứ như cháu bị mồ côi, thật buồn
Ai ai cũng vỗ về suông
May mà có búp bê thường sẻ san
Đôi môi cười nụ ngỡ ngàng
Mắt nhìn ánh vẻ dịu dàng cảm thông
Ví dầu lá được cành không
Ví dầu nhánh ngã cây vòng tay ôm
Nắng giành thiệt để mưa hơn
Con đường biết nhượng mùi hương cho thềm
Ví dầu ví dẫu ví… thêm
Hoa cà nanh nụ, chồi ghen tị mầm
Ví dầu chị vẫn tranh phần
Mai này em lớn có thầm lặng… chê?
CON ĐƯỜNG
Nghe rằng từ thuở hồng hoang
Con đường trú ngụ trong ngàn bước chân
Chân nằm, đường cứ như câm
Đường vang khi dấu bước dần hiện ra
Rồi con đường biết reo ca
Khi chân bé một hai ba đến trường
Bà dìu cháu, mẹ dắt con
Đường chia bao ngả yêu thương vào đời
Mai kia mốt nọ nên người
Bé ngang dọc, bé ngược xuôi chân mình
Con đường vui sẽ hiện hình
Bao nhiêu đại lộ thênh thênh cho đời…
THỜI GIAN
Là triều lúc xuống khi lên
Là hồng sắc phượng giục rền tiếng ve
Là rơi vãi lá: thu về
Là bầy én hối mai khoe nhụy vàng
Là chiều phai để đêm sang
Là khuya lặng phắc chờ vang vọng ngày
Là kim phút rượt… kim giây
Là vơi bóng nắng cho đầy bóng râm
Là hồi trống thúc nhanh chân
Là chuông đổ giọt vang ngân gọi người
Là giờ khắc sợ ngày trôi
Là… bao nhiêu việc, chao ôi, phải làm
… Bé đi đứng, bé ngồi nằm
Có nghe được tiếng thì thầm thời gian
Rằng châu báu, rằng bạc vàng
Cũng không khiến được tháng năm quay về…
NHÓN GÓT VỚI ƯỚC MƠ
Ông đòng đòng cháu lên cao
Đưa tay, cháu với biết bao mây trời
Với lờ lững, với chơi vơi
Với sương sớm, với ráng ngời hoàng hôn
Với lên chót vót chon von
Bàn tay mới chạm được hồn đất đai
Với trong, sợ vỡ tan ngoài
Với hoa, e nhụy hương phai giữa vời
Cháu đành với… ước mơ thôi
Ước mơ của cháu nhỏ nhoi lắm mà
Đừng đòng đòng nữa, ông ha
Để chân cháu
tự nhón
là được ngay…