gởi X.
Khôn ngoan hơn nên lạnh nhạt hơn
Ngày lại ngày vòng bụng anh càng lớn.
*
Niềm mê say lạnh tắt từ lâu
Nỗi trăn trở đã thành xa lạ
những giả danh vo tròn ruột bánh
uốn éo lượn lờ quanh môi mép lợi danh.
Chẳng còn răn đe của đấng thánh thần
chẳng còn sợ chính lòng anh nữa
cái lưỡi liên hồi rung chuông nhân nghĩa
Tự soi mình, anh ngỡ bóng hiền nhân.
Cuộc đời anh xuôi gió bay lên
( Ai dại dột bơi ngược dòng nhân thế ).
Con mắt nhạy, ngôn từ luôn đổi mới
Những màu da thay sắc theo đèn.
*
Công chúng vỗ tay khâm phục vô ngần
Lòng anh rộng, cơ chừng xa ngái
Oi nước mắt của nỗi đau đời ấy
Là tiếng cười dội suốt trái tim đen.
*
Kẻ ngày xưa lỡ bán chính mình
run rẩy ném túi vàng đòi lại bóng.
Anh chẳng đợi cái thời khắc đó
Đảo điên nay đức hạnh khác xưa rồi.
Trùng trùng vui đội ngũ vinh quang
Thành đạt tất, kẻ bán hồn cho quỉ
Thời đại giỡn mặt cười luận lý
Khúc hành ca báng bổ kéo còi vang.
*
Không phẩm bình, không dẫn dắt nghĩ suy
Xin vẽ phác đôi điều chân, giả
Chỉ còn tin trước cuộc đời bất khả
trái tim người nặng nề đập không yên.