“Bà Bắc”, “bà Bắc”… là cách gọi của mọi người ở đây dành cho mẹ tôi. Cũng do gia đình tôi có gốc gác ở ngoài đó. Khi mẹ tôi hãy còn, đôi khi nghe, thấy lợn cợn trong lòng vì khó chịu. Sau khi mẹ tôi mất, thi thoảng nghe, sao rưng rưng quá những ngậm ngùi.
Mẹ tôi ngã bệnh khi sắp đến trung thu. Một lần ốm cuối cùng trong đời. Ốm mà chẳng kịp hay biết gì bởi càng lúc mẹ càng hôn mê sâu hơn. Mẹ đi vào buổi tối, ngay sau đêm rằm… Thành phố sũng mưa vào lúc đưa mẹ về với đất. Nơi mẹ nằm trắng ngát màu hoa huệ và lờ nhờ khói hương. Khói vướng mưa nên đâu thể bay xa và bay cao. Cứ lẩn quẩn và loanh quanh hoài một chỗ như mấy anh chị em tôi, không nỡ rời mẹ, chân sao không đành về.
Mẹ tôi tuổi dậu. Mẹ bảo: “Gà này đẻ vào ban ngày nên cực”. Mà mẹ cực thật ấy là cực với tôi: cực thân, cực trí, cực lòng… Chứ với các anh chị tôi thì có khổ cũng có chừng có hạn. Tôi út ít. Bà nội tôi bảo bằng sinh gắng nên yếu nhớt. Tôi còi cọt nên mẹ nuôi tôi bằng mấy lần nuôi các anh chị. Đã thế tôi lại hay bị các sự cố không may, từ những ngày còn bé. Thế mới tội cho cái thân mẹ chứ! Nào là cái đận anh rể tôi nhỏ nhầm thuốc khiến mắt tôi đã kéo màng và tưởng như mù hẳn. Rồi tiếp tới cắt amiđan sao đấy khiến bị câm mất một thời gian. Đã hết đâu cơ chứ! Bởi vì người ta chích trụ sinh mãi có sao. Còn tôi lại bị sốc xém tử vong. Rồi ngã chấn thương cột sống khiến phải liệt mất mấy tháng ròng… Mẹ quắt quay và héo hắt theo tôi, từ bệnh viện nhỏ đến bệnh viện lớn. Đau khổ, phiền muộn, lo âu… thật không sao kể xiết.
Năm 1983, tôi bị bắt vì vượt biển. Mẹ lại tiếp tục theo tôi hết trại giam này qua trại giam khác. Chặng cuối trên bước đường tù tội của tôi là một trại cưỡng bức lao động tận trên vùng cao, giáp với nơi cư trú của người dân tộc. Xa xôi là thế, cách trở là thế mà một tháng hai lần, mẹ băng đường vượt suối đi thăm nuôi tôi. Mùa hanh hao, người mẹ như khốc khô theo gió núi khắc nghiệt mà mùa bão lũ, người mẹ ướt sũng vì gió táp mưa sa. Gánh đồ lên trại thăm nuôi con mà lưng mẹ gập lại vì chất nặng, mang nhiều. Không thăm nuôi luôn và nhiều như thế, mẹ sợ tôi quá thiếu thốn lại sinh yếu đau. Lần nào được gặp tôi, mẹ cũng gắng cười rất tươi. Nụ cười với gương mặt đầm đìa mồ hôi hay đầm đìa nước mưa của mẹ nơi ấy, luôn là vị thuốc thần diệu nhất giúp tôi đứng vững và vượt qua được một chặng đời nhiều thử thách của mình.
Tình yêu và cuộc hôn nhân trầy trật của tôi cũng làm mẹ đau đớn không kém. Vì thương con, mẹ đã đồng tình với sự chọn lựa của tôi và bởi đó đã phải gánh nhận bao hắt hủi, ruồng rẫy… từ chính những người thân trong gia đình, dòng tộc. Mẹ nhẫn nhục cho qua và cố gắng làm tất cả, để cho đám cưới của tôi được diễn biến… bình thường nhưng điều đó đã là không thể, khiến cả con lẫn mẹ đều xót xa. Trong nỗi tủi buồn của tôi có thêm những tủi buồn của mẹ. Và trong những giọt lệ vu quy của tôi có cả những dòng nước mắt của mẹ, không đừng được, đành tuôn trào. Sau đó cũng vì tôi và những lao đao, lận đận trong đời sống vợ chồng mà mẹ còn phải chịu đựng thêm bao lần cay đắng nữa. Chúng tôi long đong và xếu mếu vì tai ương, hoạn nạn… Vụ này chưa qua lại tiếp ngay chuyện khác. Những xui rủi, khó khăn… kéo dài triền miên ròng rã có đến cả chục năm trời. Vợ chồng tôi khốn đốn như thế, bảo sao mẹ có thể yên lòng? Cũng còn may là cuối cùng mọi thứ rồi cũng qua. Chúng tôi cũng lần hồi ổn định… Mẹ chưa kịp mừng đã vội ra đi.
Tôi luôn nhớ mẹ và mỗi lần như thế, rất buồn. Trung thu lại càng nhớ hơn…