Có buổi sáng thức dậy, soi gương thấy mình già đi hơn mười tuổi
Những sợi tóc xanh hoá bạc tự bao giờ
Những toan tính, ước mơ có thể sẽ trở thành tiếc nuối
Dở dang những câu văn, trang viết, bài thơ
*
Có buổi sáng thức dậy, thấy lũ kỷ niệm rủ nhau bỏ đi đâu mất biệt
Bầy chim sẻ non khóc dưới mái hiên nhà
Cây ký ức khô trên cánh đồng xanh biếc
Dòng sông buồn có tắm mát được phù sa?
*
“Em yêu dấu”, ta cất lời ngọng ngịu
Một chút hương sót lại buổi giao mùa
Mái ngói rêu phong giờ yên ắng quá
Ta ôm đàn đồng vọng khúc chiều mưa
*
Con mắt đỏ bầm, đôi môi đỏ quạch
Hạt bụi bâng quơ nào làm mặn cả vòng tay
Chiêm bao nhỏ quanh áo cơm, rượu thịt
Ta chiêm bao ngủ gục giữa ban ngày
*
Có buổi sáng thức dậy nghe hồn nhiên kéo về nườm nượp
Đám cỏ hoang-không hiểu vì sao-cháy loang lổ tâm hồn
Tuổi heo may, ta giật mình hoảng hốt
Sự nghiệp, công danh, khập khiễng, bồn chồn…