Tặng: T.L
chỉ còn khoảng trống
và phấn hương
những hạt sương ban mai
lay lắt lá cỏ
tiếng bước chân em gõ nhịp du vang
trên mặt đường hoang vắng
những bậc cấp
bước xuống dòng xanh
lạnh và buồn
hắt hiu màu nhớ
người con gái quấn sợi tóc vào giấc mơ
những nụ sen thần thánh
gánh cuộc đời trên bờ vai gầy mỏng
sự sống mong manh hơi thở
bơ vơ những miền hồn
chăn dắt tuổi thơ trên cánh đồng đức lý
thèm một vòng tay
siết mềm
ngày duỗi về phía bình minh
ai vẽ gương mặt người tình vào không khí
chỉ còn gió
dư vị của mùi lá ngập tràn
ký ức đê mê
rồi ai cũng có cuộc về lặng lẽ
bên mẹ
nghe câu chuyện cổ tích tân thời
gmail, yahoo, google,…
đêm cô đặc
cây thiên địa phủ khắp mặt đất
nở bạt ngàn đóa sao
anh hái tặng nữ thần tình yêu
trái hằng nga chín vàng mọng nước
những con đường
rụng đầy xác hoa mưa
tan vỡ
chỉ còn hơi ấm
âm ỉ trong từng cc máu
đông cứng
dưới ánh mặt trời
và lửa nhốt trong từng cơn ma sát
đôi khi giữa ngày hạ đầy nắng
ta tựa vào nhau
mà sao nghe buốt lạnh
ở độ không
chỉ còn nước
không hình hài
em nhốt vào mắt thành hình giọt lệ
chảy về nơi ẩm thấp
cho trái tim đau
anh cúi đầu
học theo con nước mong được gặp em
nơi hẹn hò không một định nghĩa
chỉ còn đất
không bao giờ cách xa con người
và mây trắng là ước mơ của chúng mình
nhớ buổi chiều ngồi vẽ mây bên thành cổ
những chân dung vô thường
từng viên gạch cháy khô
rỉ ra một hợp chất màu huyết
khao khát tự do
anh thèm làm con đò không cập bến
cuộc sống không êm đềm như câu hò của mẹ
giờ này em đang nghe bản tình ca số bảy
anh nhớ làn khói trắng sau hiên nhà tháng ngày chưa có bếp ga
những tình ca không tên
ru ai vào quên lãng
sự đãng trí siêu phàm của đại sư
nói mà không nói
làm mà không làm
yêu mà không dính mắc
chỉ còn em
cho tôi niềm vui mỗi ngày
nhìn bàn tay chợt thấy cả thế giới
níu giữ
xô đẩy
vuốt ve
cào cấu
bắt
bẻ
ôm ghì
buông xuôi
chỉ còn em
ngang qua cổ thành
mỗi bước chân vang động bảy cung đàn
chỉ còn em
màu mắt xưa nâu buồn
dang đôi tay bay về phía chiều buông
chỉ còn em
và khoảng trống
dâng cho đời
một đóa môi hoa.
Huế, 7/2008