Ngày trở lại Vũng Tàu-Bà Rịa
Anh tìm em lạc phía sóng gào
Bao nỗi nhớ cồn cào da diết
Anh như con cá tràu trôi ra biển cả
Lại dạt lên cồn Bãi Trước, Bãi Sau
Ôm ấp cánh chim nát nhàu bùn đất
Mây trắng còn bay mà anh mất em rồi
Nếu em thấy anh ngồi bên Thánh tượng
Như nhà sư vướng lụy biết đâu về
Nếu em hiểu giữa bộn bề cuộc sống
Động đất vùi anh dưới những giếng dầu
Bắt đầu lọc ra nhiều sản phẩm
Hắc ín là anh lẩm đẫm trên đường…
Nhặt chiếc mỏ neo han rỉ bên đường
Chắp cánh anh bơi về bể thẳm
Hải âu bay trên tàu đắm tìm người
Tìm khắp cả bến bờ lở lói
Anh chìm trong nước mặn ói máu đào
Ao nước lã hôm nào em quên mất
Có nhiều khi anh cà khấc đỡ buồn
Anh muốn đỡ lên những mái nhà đang sập
Đè ép văn chương là phù phiếm làm thơ
Ai làm ngơ trước nỗi đau hạt cát
Sẽ bị đá đè bỏng rát ngàn năm
Ngàn năm trước, ngàn năm sau chỉ vậy
Chỉ vậy thôi mà, đời sống cơm rau
Mẹ tự cắt núm nhau nấu cháo
Ngồi ru con giữa bom pháo kinh hồn
Em chưa hiểu đời anh như lông chồn trên cổ áo
Em mặc cũ càng, em vứt lòng ao
Ào ào gió, ào ào sống chết
Ai đỡ người què la lết dọc đường
Đạo vô thường, vô thường thị đạo
Qua Vũng Tàu thương em xạo lòng anh
Anh đứng lặng dưới những cành hoa phượng
Chỉ vì em bịt mặt không nhìn
Chào khói bụi lòm còm anh đứng dậy
Lại bước đi qua sấm dậy mưa hè
Lại bước đi trên những vỉa hè ghẻ lở
Hát vu vơ như một gã tình khờ
Hát rằng :
Thơ dở quá nhiều như rác Vũng Tàu khổ công người quét dọn
Em quét dọn tuổi thơ anh như vỏ dừa lăn dọc bờ du lịch
Anh lạc loài từ tuổi mười ba :
Mười ba tuổi anh bắt đầu đi biển
Lặn hơi dài chưa tới tình em
Anh bơi ngửa bơi nghiêng thành chàng trai ăn sóng
Tim anh - tim biển đập không ngừng
Sông suối cạn khô đâu dễ cùng đường
Có những cơn mưa nối sông liền với biển
Sông cứ chảy và nghĩa tình chẳng cạn
Không một thác ghềnh nào ngăn được hạt phù sa
Không có gì ràng buộc được tuổi mười ba
Bà Rịa ơi! Bà còn nhớ cháu không ?
Đưa cháu phù sa lưu lạc quê nhà
Cháu vào Suối Lúp, Sông Ka tìm bà ngoại
Tìm người cha Phước Tuy một thời giang hồ
Có phải tỉnh Phước Tuy ngày xưa, ông ngoại từ huyện Tuy Phước- Bình Định di cư vào đã đặt
Theo dòng nam tiến hào ca…
Bà Rịa ơi! Bà còn nhớ cháu không?
Đứa cháu mồ côi như ốc biển lạc trên đồng
Nhớ chiều xưa cháu lạc vào núi Nghé
Đói nghèo đành đốn củi đốt than
Những kẻ gác rừng ngỡ cháu là lâm tặc
Bắt tạm giam, xây xẩm bóng chiều đường xa…
Nhớ chị người Miên gốc Việt
Đứng bên rào cho tôi miếng cơm khô
Khi Bà Rịa đổ mưa mù mịt
Chan nước mắt trời thay canh
Chị A ơi ! Giờ chị ở nơi nào ?
Hay chị qua Miên tìm người ông bị nạn Cáp Duồng giết chết
Ném xác trôi qua chín cửa sông Rồng…
Tôi còn nhớ mắm ngon Bồ Hóc
Nồng nàn khi em gái chị hát ru con :
“…Ầu ơ…chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy để lấy chồng xa
Một mai cha yếu mẹ già
Cơm canh ai nấu, khay trà ai dâng !”.
Và lòng tôi hát tiếp :
Có gì trong tiếng ầu ơ…
Mà nghe con cá lặn đôi bò sông Ka
Nàng ru con run cành đa
Ngó lên núi Nghé mờ sa mưa rào
Tôi rời Bà Rịa tiêu tao
Cứ nghe điệu hát non cao tự ngày…
Tôi lại vào rừng Hắc Dịch làm thuê
Đời lăn theo bánh xe bò
Chiều chiều ăn cơm mắm quẹt
Muối đắng cháy mẹt lá rừng thơm ngây ngấy
Một đêm nào chợt thấy vầng trăng
Trăng lam lũ như mặt tôi bùn đất
Nghe chân chim rần rật vỗ về
Chim kêu anh về
Dưới chân núi Nghé
Núi Nghé ngóng mẹ
Anh đứng ngóng quê…
Một tháng không làm thơ
Nhớ thơ như nhớ mẹ
Nhớ mẹ đầu bạc phơ
Nhớ thơ đời buồn tẻ.
Có ai về miền phi lao thoi thóp
Miền chơi vơi những ngọn tháp Chàm
Nắng rát mặt những người con gió cát
Đang giong thuyền ra khơi
Đang di chuyển ngư trường vào Bình Tuy-Vũng Tàu-Rạch Giá…
Lại có khi quay tuốt ra Hải Phòng-Móng Cái
Mắt đỏ ngầu trông nắng quái chiều hôm
Lòng bừng lên niềm vui tôm cá
Lòng vui như người thượng du chân trần lần đầu gặp biển
Chợt thương mẹ già mắt đầy bão dông
Đứng bên cồn trông ra bọt sóng
Trông ra ngọn sóng bạc đầu
Đời ta ngàn thuở không cầu lợi danh
Gà nhà ăn lúa quẩn quanh
Bữa nào vô chảo nấu canh dâng người
Hạc rừng hồ dễ ai nuôi
Giữa trời cao rộng ngược xuôi mặc lòng.
Bà Rịa ơi bà còn nhớ cháu không ?
Người cháu gái tìm chồng trên Bến Đá
Dõi về hư không
Dõi về Cát Lỡ
Dõi về khói sóng mênh mông…
Ôi những linh hồn dân chài vô danh
Sống ăn cá, chết làm mồi cho cá
Cho chợ quê, chợ tỉnh, các má, các chị vui vầy cá tôm
Đừng bạc lòng ai một vùng rêu đá
Một vùng rêu đá dưới ngàn dặm sâu
Đường về đất liền hun hút núi
Vun vút tình ngư dân trên những toà cao ốc
Và bây giờ anh ngồi khóc
Bởi đời thường ăn cá bỏ xương…
Bởi đời ta không thích sống nửa vời
Không thích sống làm cây kiểng
Chợt nghe hồn từng miếng mẻ chai găm
Lớp lớp vỏ chai năm nào trôi ra biển
Lại dạt vào bờ chờ em mua ve chai
Em đừng mua những thằng ăn chơi tàn phá quê hương
Tàn phá cả thiên đường địa ngục
Sống trên xác ngư dân hì hục
Đang đẩy thuyền câu con mực con tôm…
Giận quá ! Bác ngư dân vuốt chòm râu vỗ ngực
Và ngã lưng bên anh bạn dân cày
Nghe mặn mòi trên vai người bốc vác
Anh ngã lưng trên cỏ mát
Nhìn ra mỏ dầu Đại hùng
Lòng anh cuồn cuộn trùng trùng mây bay
Nhắn giùm người yêu hôm nay
Sướng vui nhờ bởi tháng ngày long đong
Chợt nghe bảy sắc cầu vồng
Bắc cầu Côn Đảo lệ hồng sử ghi…
Bà Rịa ơi! Cá lọt lưới rồi
Cháu bơi một mình tìm bà mây trắng
Cháu không dám hỗn hào tìm bà qua điện thoại
Chắc bà thương thằng cháu quê mùa
Đang phấn đấu hết lòng bảo vệ trẻ con bà góa
Giờ cháu đứng bên rào nhìn những đóa tường vi
Cháu sẽ ra đi
Tìm một rừng có lông chông trên cát
Tìm cây xuyên âm ấm mát bãi cồn
Không còn ai phá linh hồn xứ sở
Bà ngoại ơi ! cháu mừng rỡ quay về
Quay về đền ơn nghiệp báo
Nghiệp theo như bóng như hình
Mỗi người phải nếm nghiệp mình tạo ra
Xót xa lắm, lạy bà xót xa lắm
Cháu lạc loài đăm đắm trời cao
Hòa Long rượu bán nơi nào
Tha phương cháu uống ngọt ngào long đong
Cháu xin uống cạn lòng hoa đẹp
Tình nguyện đi xách dép người hiền
Cầu cho tan bão mọi miền
Cầu ông Nam Hải đỡ thuyền ngư dân
Bà thương cháu ngu đần phá phách
Nguyện phá tan tai ách lòng người
Vũng Tàu – Bà Rịa mỉm cười
Còi nhà máy hụ vang trời áo cơm
Cần gì lần mở cảo thơm
Cần gì suối tóc em đơn hoa hồng…
(Nhà sáng tác Vũng Tàu 16.6.2004)