Trong bài “Người về phía bên kia núi” của Lê Huy Mậu (LHM) viết nhân dịp giỗ 49 ngày nhà thơ Xuân Sách (XS) trên vanchuongviet.org , có vài điểm tôi thấy cần phải nói lại cho rõ:
1. Nhắc đến tập “Chân dung nhà văn” của XS, LHM đưa ý kiến của tôi: “Văn chương nó kỳ lạ vậy đấy, cái mà XS lưu lại, cuối cùng lại là cái bên lề văn chương mà thôi”.
Xin nói ngay: có lẽ LHM đã hiểu không đúng điều mà tôi đã trao đổi với anh về tập “Chân dung nhà văn”. Phải nói thẳng: tôi không mê tập sách đó (như nhiều người), nhưng tôi chưa bao giờ coi nó là “cái bên lề văn chương”. Tôi chỉ nói: có rất nhiều nhà văn của chúng ta trong những năm tháng qua đã viết lách một cách nghiêm túc, dồn hết tâm huyết của mình vào tác phẩm, định làm những cú để đời, nhưng hỡi ơi, cuối cùng kiểm lại, coi như vứt đi cả! Trong khi ấy, XS làm thơ chân dung nhà văn, tưởng là chơi chơi (có khi chính ông lúc đầu cũng nghĩ như vậy), hoá ra những cái chân dung nhà văn ấy lại sống dai. Thế mới đau!
2. Về chi tiết các cụ (vốn xưa kia là du kích thiếu niên Đình Bảng) “từ Bắc ninh chống gậy đi viếng nhà thơ XS”: Chuyện này có thật, tôi biết, nhiều người ở Nhà xuất bản Kim Đồng cũng biết, cho nên LHM không cần phải phân vân gì. Tất nhiên chỉ có một số cụ. Và các cụ đi… ô tô buyt từ Đình Bảng xuống (cách Hà Nội ngót hai chục cây số chứ ít đâu), đến nhà tang lễ thì các cụ mới… chống gậy!
16-7-2008