CÓ
Có những chiếc cầu nhỏ lạ lùng
Có quả tim tôi vì em rộn rã
Có người đàn bà trên đường buồn bã
Có ngôi nhà xinh xắn trong vườn
Có sáu tên lính quấy phá như điên
Có đôi mắt tôi tìm kiếm dáng em
Có khu rừng êm ả ven đồi
Và lão vệ binh đứng tiểu khi chúng mình đi qua
Có nhà thơ mơ tưởng cô bé Lou
Có cô bé Lou tuyệt vời giữa Paris mênh mông
Có trận đánh trong rừng
Có gả mục đồng dắt đàn cừu gặm cỏ
Có cuộc đời tôi thuộc về em
Có cây bút bơm mực viết hoài viết mãi
Có rặng bạch dương ẻo lả thướt tha
Có cả quãng đời quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua
Có những ngõ phố hẹp ở Menton, nơi chúng mình từng yêu nhau.
Có cô bé ở Sospel quất roi vào bạn bè
Có con roi xà ích trong chiếc túi lúa mạch
Có những toa tàu Bỉ trên đường
Có tình yêu của tôi
Có cả cuộc đời
Tôi si mê em.
Mùa thu
Trong sương mù người dân quê khập khễnh
Cùng con bò lững thững bước đi
Những làng xóm nghèo nàn và trơ trẽn
Như nhạt mờ trong sương mù, mùa thu
Phía xa kia
Người dân quê vừa đi vừa hát
Một ca khúc về tình yêu
Và lòng bội bạc
Kể chuyện chiếc nhẫn và một trái tim tan nát...
Ôi! Mùa thu
Mùa thu đã giết đi mùa hạ
Trong sương mù
Hai bóng xám cứ dần xa
NhỮng quẢ chuông
Người tình Tzigan của em
Hãy nghe những hồi chuông đổ
Chúng mình yêu nhau đắm say
Ngỡ rằng chẳng ai dòm ngó
Chúng mình chẳng khéo giấu che
Nên từ lầu chuông trên ấy
Lần lượt các chuông đều thấy
Đem nói hết với mọi người
Ngày mai, Cyprien và Henri
Marie Ursule và Catherine nọ
Cùng vợ chồng ả bán bánh mì
Rồi Gertrude, cô em họ
Tất cả sẽ mỉm cười khi em đi qua
Em chẳng biết trốn vào đâu nữa
Em sẽ khóc. Còn anh thì đã xa
Có thể là em chết mất.
KHÔNG ĐỀ
1
Chợt mơ thấy tôi đưa đám tôi
Em không đến
Sao nghe tiếng em cười
Kìa môi em
Và những nụ hôn ma quái
Những vòng đỏ quay tròn dưới mắt
nhìn điên dại
Tôi chết thêm lần nữa
Trong huyền hoặc tiếng em cười
5
Giờ khắc trôi uể oải
Như đám tang đi qua
Em sẽ khóc
Và phút giây em khóc
Hững hờ vụt xa
Như giờ khắc trôi qua
6
Tôi lắng nghe phố thị rì rầm
Và là kẻ tội đồ không định hướng
Tôi chỉ thấy một góc trời thù hận
Với mấy bức tường trần trụi của nhà giam
Ngày sắp tàn và kia giữa khám
Ánh đèn vụt hắt hiu
Ta trơ trọi trong căn phòng hắc ám
Với ánh sáng diệu kỳ và lý trí thân yêu.
MÙA THU ỐM
Mùa thu ốm dấu yêu
Em sẽ tàn tạ
Khi vườn hồng gió mưa tơi tả
Khi tuyết rơi
Ngập vườn cây trái
Mùa thu đáng thương
Hãy chết trong tuyết trắng
Và trĩu cành trái chín
Nơi cuối trời
Bầy chim ưng bay lượn
Trên các thủy thần tóc xanh lùn tịt
Chưa bao giờ yêu
Ven rừng xa thẳm
Đàn hươu kêu
Yêu biết mấy mùa ơi!
Yêu bao tiếng xôn xao
Những quả rụng không chờ tay hái
Gió với rừng tỉ tê khóc mãi
Từng giọt cạn dần trụi lá rừng thu
Gót người
Giẫm nát
Lá rơi
Con tàu
Lăn bánh
Dòng đời
Lướt trôi
Nguyễn Bích Như dịch