Ngày về
hôm ấy mưa tuôn
Sình non
lặng lẽ dưới bàn chân ta
Gọi đò
đò mãi chưa qua
Dòng sông từ đó
như xa ngút ngàn
Ta đi
gần hết con đường
Mà sao lận đận
vẫn còn níu chân
Ngày về
đồng lúa trổ bông
Cha nằm yên ngủ
mẹ không đợi chờ
Mới hay
ta đã mồ côi
Quê mình
mình đứng
khóc cười
mình ên
|