Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.116
123.144.933
 
Con gái
Trần Trung Sáng

Ai cũng bảo: "Năm này sinh con gái làm ăn nên nổi lắm đó", vậy mà nhìn mặt đứa trẻ, Hùng chẳng thấy phấn khởi chút nào. Đã con gái lại còn chẳng chịu giống anh. Mắt nhỏ này, mũi thấp này, miệng rộng này! Anh đổ lỗi nó giống bên ngoại. Mẹ anh giành nó giống bên nội. Giống bên nội là giống mấy cô nó. Đứa nhỏ giống mấy bà cô hay ăn hàng lại càng thêm một điều đáng lo. Vợ Hùng nạt anh :

- Con nít có mười lăm sắc mặt chứ bộ. Vài ba tháng nó lại đẹp ra, giống anh thôi.

 

Tất nhiên, Hùng chẳng hề có kinh nghiệm về chuyện trẻ con, nhưng anh vẫn có ý trông chờ. Lỡ rồi mà, trai gái gì cũng là con của mình. Nhở  mai kia lớn lên, nó kém nhan sắc, chẳng ai ngó ngàng đến, mình cũng đau lòng lắm chứ (!)

 

Sau ba tháng ở cữ theo tập quán "con so về nhà mẹ”, vợ Hùng cùng đứa bé trở về gia đình anh. Bấy giờ, cái công việc của một người chồng, người cha mới thực sự đến với anh. Anh cứ như rối bèng lên.

 

Gia đình anh, ai nấy vốn có tinh thần tự lập, nên từ ngày Hùng có vợ anh được ở riêng một gian phòng nhỏ với một cửa riêng. Mấy ngày đầu khi đứa bé mới trở về, các cô em của anh còn hăng hái chạy sang bồng ẳm. Về sau, cảm thấy bị anh nhờ vả nhiều quá ai nấy đều vờ lo những việc riêng để lãng tránh... Mỗi ngày, sau khi đi làm về, Hùng và vợ anh thay phiên nhau, kẻ lo việc nhà, kẻ giữ con. Hùng lãnh phần giữ con nhiều hơn, vì công việc bếp núc không mấy thích hợp với đàn ông. May mà đứa bé cũng không đến nỗi khó chịu. Những khi nó khóc, anh cứ ôm nó ngồi trên giường nệm nhún ít cái nó lại ngủ yên. Lúc nó đòi bú, anh đưa mũi cho nó cạp đại vài cái, nó lại thôi. Về sau, quen thói, mỗi lần đói lên, đứa nhỏ níu tóc Hùng cạp vào mũi và má.... Anh nới với vợ :

- Con nhỏ đã xấu tướng lại xấu tính nữa. Lúc đói nó như một con hổ con, nhai đại bất cứ cái gì !

 

Vợ Hùng, cũng giống như bất cứ một người mẹ nào khác trên đời này, càng ngày càng không muốn ai chê xấu con mình, nhất là người đó lại là anh. Chị cự nự :

- Ừ, con tôi xấu thế cũng được. Anh chê nó thì đừng nhìn nó nữa, để tôi bồng đi.

 

Từ câu nói ngắn lại sinh ra những câu chuyện dài dòng. Chị trách anh thiếu trách nhiệm, không biết lo cho gia đình, cũng công nhân như anh ma người ta biết chạy ngược chạy xuôi làm nên nhà nên cửa, còn anh cứ sống lững lờ trên mây... Anh phàn nàn chị thiếu ý tứ, cứ để đứa bé cản trở thì giờ anh quá nhiều, mà có phải là con trai cho cam. Cứ thế, họ gây nhau. Ngày nào họ cũng có chuyện để gây nhau...

 

Hùng đâm ra ngán ngẩm cuộc sống thực tại, nhiều lúc tan sở anh chẳng muốn về nhà. Anh la cà tập đi nhậu nhẹt, thỉnh thoảng, có người thấy Hùng đổi tính, hỏi thăm về chuyện vợ con, chẳng thể trả lời vì những chuyện lục đục cỏn con được, anh ỡm ờ :

- Ồ, các cậu đã vốn nối dõi tông đường rồi, các cậu đâu có hiểu được tôi.

- Hoá ra là vậy! Thôi đừng có lạc hậu ông bạn ơi, gái trai gì cũng vậy chứ!

- Nhưng ... con bé nhà tôi nó chán thế nào ấy!

- Vậy là ý ông muốn gấp đũa nữa hở?

 

Hùng tảng lờ. Anh không thể hình dung ra một đứa con thứ hai được. Mới thử đứa đầu đã chán đến độ ấy, còn chi. Hơn nữa, nếu gắng một đứa nữa, lại là con gái  ... thì biết sao đây!

 

Chiều nay, từ xí nghiệp bước ra, Hùng định ghé lại một quán cóc nào đó để ngồi tán dóc với bạn bè, trước khi về nhà. Nhưng không gặp ai. Anh lại xỏ tay vào túi đi bộ thong dong. Anh muốn thực sự được thảnh thơi những lúc sống một mình. Anh không muốn nhớ đến cái cảnh sống quen thuộc diễn ra hằng ngày. Vợ anh sẽ đón anh bằng vài câu nói càu nhàu. Anh sẽ thản nhiên xem như chị đang nói chuyện với người ngoài đường. Rồi đứa bé nhằm trên giường sẵn sàng chực vùng lên khóc, để anh phải ẵm nó vào người cho nó níu tóc, níu tai ...

 

Bây giờ, đứa bé đã gần được một năm. Càng ngày nó càng sinh ra đủ chứng tật. Và cái đáng ngại hơn cả là nó có ý ưa thích Hùng hơn vợ anh. Nhiều lúc chị dỗ dành cả buổi nó vẫn cứ khóc ré lên, đến chừng anh bước về, vừa chuyền vào tay anh nó im thin thít. Bởi vậy, Hùng có lần nạt nó:

- Ai tập cho mày đấy? Tao có hay ho gì đâu mà mày cứ bám vào tao?

-  (... )

- Chà, con gái là con gái ơi ... Đừng tưởng quý giá ! Cực chẳng đã chứ chẳng ai muốn đâu!

Đứa bé tưởng được mắng yêu, thích thú cười lên thành tiếng.

Hùng lại hăm he :

- Ừ, ưa cười cho cười. Coi chừng có ngày tao bỏ đi đó!

Vợ Hùng trợn mắt :

-    Bộ cần lắm hở? Ưa đi cứ đi. Nhưng chưa biết rồi ai đi trước...

 

*

Bước vào nhà, chẳng thấy vợ con đâu, Hùng ngạc nhiên đôi chút. Sau đó anh nghĩ, chắc nội đứa bé kêu qua có việc gì. Anh lại cảm thấy thoải mái, vừa thay quần áo, vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ mới học được để chờ dịp chọc tức vợ :

 

"Con gái ở đâu ra đầy phố

Ta rình mò chộp được một con

Mở ra chỉ gặp trái bồ hòn

Cho ta ngậm đắng suốt một thời lãng mạn"

 ( thơ Bùi Chí Vinh )

 

Đến chừng bước vào bước ra một hồi lâu, chẳng biết làm việc gì, Hùng nằm thừ trên giường. Anh nghe lòng mình chợt nao nao một cái gì! Phải chăng cái mùi trẻ thơ quen thuộc của con gái anh đang bám víu quanh quất đâu đây? Phải chăng sự im ắng của căn phòng làm cho anh lạnh lẽo? Có thật anh vẫn cần thiết sự hiện diện của người vợ để cuộc sống luôn luôn quân bình, ngăn nắp. Anh nhớ đến những lần gây gổ với vợ anh thường diễn ra gần đây. Hình như, anh có phần quá đáng hay chăng? Có thể nào vì lý do đó, cô ta mang con bỏ anh ra đi! Vậy thì họ sẽ đi đâu? Rồi con anh sẽ ra sao? ...

 

Hùng chợt vùng dậy thật nhanh.

Trên mặt bàn, trên ngăn tủ, trên đầu giường ... không có lá thư nào để lại. Các thứ quần áo, tã lót của con anh cũng không có dấu hiệu thiếu vắng. Nhưng bếp núc vẫn im lìm, dù bận bịu việc gì đâu có hôm nào vợ anh quên việc đó.

 

Một thứ tình cảm tha thiết không lường được tràn ngập trong Hùng. Anh thấy hối hận về sự lơ là và cau có đối với vợ con ghê quá! Anh muốn tìm gặp vợ ngay. Anh muốn được ôm con trong tay đứa con gái ... đáng yêu làm sao, dù nó cứ hoài làm phiền anh.

 

Hùng loay hoay chưa biết phải làm gì với mớ hình ảnh tưởng tượng cứ mãi quay cuồng trong đầu. Chợt có tiếng vợ anh bước vào.

- Ồ, hay chưa! Đã bảo với anh hôm nay là ngày "thôi nôi" con bé, mà đến tận giờ này anh mới chịu về.

 

Hùng ngẩn người. Anh muốn dang rộng cả hai tay ôm vợ và con vào lòng, nhưng anh kịp thời kìm hãm, lấy lại vẻ bình tĩnh thường lệ.

- Ở, thì ... tôi vẫn nhớ chứ. Nhưng cứ thong thả tí xíu để tôi còn đi mua sắm cho nó một cái gì.

- Cả nhà còn đợi mình anh nữa thôi đấy! Nào, bế giùm con để tôi thay nó bộ đồ khác. Mới vừa diện chiếc áo đầm đẹp sang chụp bóng chung với các cô nó, nó đã "tè" ướt hết.

 

Hùng đưa tay vừa đón con, vừa mắng :

- Hư thật! Đúng là đồ con gái ăn hại!

 

Vợ Hùng nhìn anh, định giật lui với một vài lời cự nự, nhưng bất chợt, lần đầu tiên chị nhận ra nơi anh, nơi ánh mắt của anh, chiều nay đang toả ra một niềm yêu thương dạt dào vuốt ve trên mái tóc đứa con gái đầu lòng.Ánh mắt ấy xua tan trong chị những nỗi bất bình về anh. Chị chúm chím mỉm cười, bước đi..../.

Trần Trung Sáng
Số lần đọc: 3293
Ngày đăng: 18.07.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người đàn bà chết trôi - Nguyễn Lệ Uyên
Tình hoa - Nguyễn Đình Bổn
Nhân chứng về một cái chết - Phạm Thanh Phúc
Đêm địa ngục - Sâm Thương
Cái chết biện minh - Quỳnh Linh
Chuyện về một loài chó sắp tuyệt chủng - Nguyễn Đông Phương
Thằng côi - Lê Mai
Em Hai ơi! - Minh Thuỳ
Truyện cổ tích về một nghệ sỹ - Ngữ Yên
Đèn màu - Đổ Thị Hồng Vân
Cùng một tác giả
Những que diêm (truyện ngắn)
Trái tim con rồng đá (truyện ngắn)
Mát - xa (truyện ngắn)
Người vác chõng tre (truyện ngắn)
Đêm giáng sinh (truyện ngắn)
Đêm trắng phập phù (truyện ngắn)
Bầy ngựa bơ vơ (truyện ngắn)
Họp lớp (truyện ngắn)
Thơ xích lô (tạp văn)
Con gái (truyện ngắn)
Dì ghẻ (truyện ngắn)
Chú hề làng (truyện ngắn)
Ngày Cậu Cóc Ra Đi (truyện ngắn)
Chùa xưa (truyện ngắn)
Bản tin giờ thứ 25 (truyện ngắn)
Giã từ "mưa Huế" (nghệ thuật)
Chiếc nhẫn cưới (truyện ngắn)
Chuyện ngọ xưa (truyện ngắn)