Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.114
123.141.709
 
Hạt cát dưới đáy cuộc đời!
Trần Huy Thuận

Nếu mỗi con người chúng ta là một hạt cát, thì hắn là hạt cát nằm tận đáy cuộc đời !

Chỉ có người chết rồi, mới bị cắt Hộ khẩu. Hắn còn sống nguyên, mà lại bị "cắt Hộ khẩu" khỏi Hộ tịch gia đình !

 

Thời bao cấp mà không có hộ khẩu thì nguy nan đến chừng nào ? Không hộ khẩu nghĩa là không gạo ăn, không vải mặc, không công việc, không chỗ nương thân ! Có mặt trên đời hẳn hoi, mà về mặt pháp lý thì không, hoàn toàn không !

 

Hắn bị cắt Hộ khẩu khi còn chưa đến ba mươi tuổi lại đang ở vào thời kỳ cuộc đời sung sức nhât, để lập thân và để cống hiến cho đời !  Việc bj cắt Hộ khẩu thực chất không phải lỗi của hắn, mà là lỗi của người khác; lỗi của thời cuộc xoay vần bất ngờ, ngoài khả năng dự đoán của trí tuệ con người.

 

Nhưng người ta cứ bảo tại hắn chống lệnh ! Ôi ! Hắn chỉ là một thân phận bé bỏng, một thân phận vốn chỉ biết chấp hành, tuân lệnh; làm sao dám làm chuyện tầy đình nhường ấy: chống lại mệnh  lệnh, cho dù đó là mệnh lệnh của ai ? Chẳng qua chỉ là đường cùng, chỉ là sự nhẹ dạ, bồng bột vốn có của tuổi thiếu thời mà dẫn đến kết cục bi đát đó mà thôi !

 

Cuối năm một chín bẩy tư, theo chỉ đạo của trên, lãnh đạo địa phương tiến hành thành lập một đội quân dân sự, để đi "B" lo việc chuẩn bị thi hành Hiệp định Paris vừa ký kết. Đội quân dân sự đó do một thường vụ ủy viên mới bị thất sủng, chỉ huy. Quan lính là các cán bộ công nhân viên được rút lên từ các cơ quan xí nghiệp. Hắn là một trong số đó. Vinh dự lắm mới được cử đi đợt này, đợt công tác đặc biệt trong một thời điểm đặc biệt của lịch sử! Nhưng đoàn lên đường vào Nam chưa ấm chỗ thì trên cục diện chiến trường có sự thay đổi đột biến: Chiến dich Tây Nguyên nổ ra với những chiến thắng vang dội,… Tiếp đó là sự thừa thắng sốc tới, quân đội ta liên tiếp mở ra nhiều chiến dịch khác, chiến công nối tiếp chiến công !.. Toàn quốc dồn sự chú ý vào chiến dịch lịch sử, và do đó, đội quân dân sự vô tình bị bỏ quên !

 

Bị bỏ quên giữa chiến trường đang diễn biến cuồn cuộn từng giây từng phút, là điều không có gì ngạc nhiên đối với một đơn vị dân sự như đơn vị này cả. Cái khó là nhiệm vụ đặt ra cho đội quân này khi nó được thành lập, đã không còn ý nghĩa thực tế ! Nói chính xác là không còn việc gì để làm cho đơn vị này nữa ! Trở về địa phương thì chưa ai ra lệnh rút quân ! Ở lại thì không ai giao nhiệm vụ ! Ông thủ trưởng lại là người vừa bị "thất sủng" do việc dám ra lệnh phá bỏ hàng cây trồng ven đường, vốn được hình thành trong các dịp TẾT TRỒNG CÂY hàng năm ( mà thực ra, ý đồ của ông rất trong sáng và rất đáng được hoan nghênh : ông chỉ muốn mở rộng mặt con đường tỉnh lộ cho khang trang, phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế cho quê hương mà thôi. Vả lại, trước đó ông đã cho cấy bù bằng môt hàng cây mới, ngay cạnh hàng cây sẽ cưa cắt đi ! Nhưng đấy là cái cớ để "đối thủ" của ông "thanh toán" ông. Hậu quả là vị lãnh đạo này phải bó gối nằm im chờ lệnh, mặc cho quân lính đói khát, vất vưởng vì "vô công rồi nghề"!

 

Cuối cùng thì một số nhân viên tự động họp lại, để đi đến một quyết định, mà sau này mới nhận ra đó là một quyết định sai lầm tệ hại nhất trong cuộc đời của họ: Cử một nhóm quay về Bắc, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh! Trong nhóm đó có hắn! Vị lãnh đạo bất lực, không ủng hộ và cũng không có biện pháp ngăn chặn; bởi với hoàn cảnh ông lúc ấy, tiến hay thoái đều nan giải như nhau ! Ông đang là một con chim đã bị trúng đạn, mà kẻ dương cung, hẳn chưa chịu buông vũ khí !

 

Nhóm của hắn vừa xin ăn dọc đường, vừa bắt xe đi nhờ. Vất vả nhục nhã lắm, nhưng cuối cùng cũng về tới địa phương. Mừng vô cùng !

 

Nhưng  mừng chưa được bao lâu thì một gáo nước… sôi đã đổ lên đầu cả nhóm: Thế này là các anh đào ngũ à? Một người "có trách nhiệm" của địa phương đã hằm hằm nói thế ! Rồi chắc là sau đấy, các vị lãnh đạo cũng nhận ra cái sơ sót của mình, say chiến thắng mà đã vô tình bỏ quên cả một đơn vị đặc biệt!... Nhưng vốn bảo thủ (bảo thủ là tính cố hữu của những cán bộ loại này!), nên họ ra một quyết định: bắt tất cả những thành viên trong nhóm phải đi lao động công ích hai tháng, mới cho trở về cơ quan xí nghiệp cũ tiếp tục công tác! Một quyết định vô lý đến cùng cực, nhưng chỉ vô lý với nhóm mấy thanh niên dại dột, bồng bột như hắn mà thôi, chứ với lãnh đạo địa phương này, thì đấy vẫn là quyết định đúng đắn và sáng suốt! Bi kịch bắt đầu dáng xuống cuộc đời hắn, bởi vì hắn bướng, hắn nhất quyết không chịu thi hành quyết định, nhất quyết cho mình đã hành động đúng! Cha đẻ hắn nói: nếu không chấp hành quyết định của trên, ông sẽ từ hắn! Tưởng ông chỉ dọa, ai ngờ làm thật! Thế là hắn bị vất ra rìa xã hôi từ ngày ấy, không công ăn việc làm, không tem phiếu, vì không được nhập lại hộ khẩu! Mà việc không cho nhập lại Hộ tịch lại chính là quyết định "sáng suốt" của vị cha đẻ mẫu mực của anh em hắn! Ông là điển hình của một con người thép, "việc công thì cứ phép công mà làm"; trong tim ông, tình cảm cha con không có chỗ để chen vào!

 

Hắn sống vất vưởng như vậy "hết ngày dài lại đêm thâu" suốt mấy chục năm trời! Sống mà như đã chết. Chết mà vẫn hiện hình ngất ngưởng giữa cuộc đời! Cha không cho ăn thì đã có mẹ, mẹ thời nào thì cũng là người bao dung con cái hơn ai hết. Giờ cha đi làm thì hắn về nhà, cha về thì hắn lang thang ra đường, sống như kẻ đi hoang. Nhiều hôm đói. Nhưng đói mấy cũng chịu, đợi mẹ giấu cha cho được miếng nào ăn miếng ấy, chứ tuyệt đối không đi ăn mày, không nhận của bố thí và càng không đi ăn cắp! Về điểm này thì những lúc rượu vào, hắn thường hay chửi đổng: "Bụng ông lúc nào cũng lép kẹp đây! Ông đang đói, đói nhăn răng đây! Nhưng ông không khốn nạn như cái bọn quan tham, bụng thì no căng mà lúc nào cũng chỉ lăm le ăn cắp của Dân của Nước!".

 

Hắn khổ quá, nhục quá, nên đôi lúc cũng "CHÍ PHÈO" một chút! Nhưng đường phố chẳng ai chấp, bởi ai hiểu hoàn cảnh hắn, cũng đều thương hắn. Chỉ có người cha đẻ của hắn, cho đến tận giờ vẫn không thay đổi cách cư xử với hắn. Với ông, hắn vẫn là một tên đảo ngũ, một kẻ phá hoại thanh danh, truyền thống cách mạng của gia đình. Một kẻ đáng phải loại ra khỏi đời sống xã hội!..

 

Hắn trở thành hạt cát bị vứt bỏ, bị rơi xuống tận đáy cuộc đời, từ một nguyên có rất "ĐỜI" như vậy! Liệu bạn có tin? Nếu tôi là bạn, nghĩa là không trực tiếp tường tận câu chuyện, thậm chí không là hàng xóm của hắn, hẳn tôi cũng không tin! Làm gì cuộc đời lại phũ phàng đến như vậy?!.

Rất tiếc, đấy lại hoàn toàn là sự thật!

Trần Huy Thuận
Số lần đọc: 2875
Ngày đăng: 20.07.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện nghe được trong ca trực - Phạm Thanh Phúc
Con gái - Trần Trung Sáng
Bèo dạt, hoa trôi … - Mang Viên Long
Người đàn bà chết trôi - Nguyễn Lệ Uyên
Tình hoa - Nguyễn Đình Bổn
Nhân chứng về một cái chết - Phạm Thanh Phúc
Đêm địa ngục - Sâm Thương
Cái chết biện minh - Quỳnh Linh
Chuyện về một loài chó sắp tuyệt chủng - Nguyễn Đông Phương
Thằng côi - Lê Mai
Cùng một tác giả
Tắm gội! (tạp văn)
Đồng Môn (tạp văn)
Nợ ...miệng ! (tạp văn)
Đứng và Đi (tạp văn)
Cha tôi (tạp văn)
Thắng ngố - 8 (tạp văn)
Ngu lâu ! (tạp văn)
Con mèo lười (tạp văn)
Kẻ đóng thế (tạp văn)
Bầu bán! (tạp văn)
Thằng đổ vỏ (truyện ngắn)
Tội sống ! (truyện ngắn)
Hai bà góa (truyện ngắn)
Sợ ! (tạp văn)
Cái … danh! (tạp văn)