Cánh phượng gầy mềm mại rơi trên ghế đá bệnh viện
Em rơi từ bao giờ
Phượng đã sống hết đời của phượng?
Hiu hiu ta nghĩ lại phận mình
Tuổi trung niên đội mấy trắng bình sinh
Bàn chân bước hững hờ lầy lội
Tim xa xót những niềm đau vô tội
Tình yêu phù du
Cái riêng mình ta bỏ mất
Con thiêu thân trong ánh đèn mờ
Em bay bềnh bồng áo trắng
Cơn sốt chiều nay ta tỉnh cơn mơ
Phượng đã sống hết đời phượng nở?
Mà ung dung bất động gầy gò
Ta cười khóc trong mưa chiều ráng đỏ
Lạ lùng lòng vợi âu lo
Quân y viện 121, hè 1984