Từ lúc tôi chưa sinh ra, Mẹ đã đặt hết niềm tin và tình thương cho tôi dù chưa biết tôi là trai hay gái, chưa biết tôi có ngoan hay không, có trọn vẹn như suy nghĩ của Mẹ không? Mẹ tin và thương yêu tôi vì tôi là con của Mẹ.
Rồi tôi lớn dần trong sự thương yêu của Mẹ, của cả nhà và trong bụng Mẹ. Tôi cựa quậy, tôi co chân, duỗi tay Mẹ đều biết, đều đón nhận trong tâm trạng vui mừng, thích thú dù cho đôi lúc tôi làm Mẹ khó chịu, mệt mỏi. Mẹ không giận hờn mà chỉ mắng yêu:” Ôi! Con làm Mẹ mệt quá!”
Tôi chào đời trong sự vật vã của Mẹ, trong niềm vui và sự lo lắng của Mẹ; tiếng khóc “Oa, oa” báo hiệu sự có mặt của tôi cùng lúc tạo thành niềm tự hào và tình yêu thương, niềm hạnh phúc vô biên cho Mẹ. Dù mệt mỏi đến đâu, dù đau đớn đến đâu Mẹ cũng cố mở mắt ra mà nhìn tôi, cái nhìn diệu hiền đầy ắp tình thương, rồi mỉm cười sung sướng.
Trải qua bao gian lao vất vã, hôm nay tôi đã truởng thành. Tôi là cậu trai cao ráo, thông minh hay tôi là cô gái xinh xắn, dễ nhìn thì tôi vẫn là đứa con nhỏ bé của Mẹ. Tôi học được biết bao nhiêu điều hay, lẽ phải ở trường học, ở trường đời nhưng tôi luôn luôn tự hào với bạn là tôi đã học được ở Mẹ sự bao dung, lòng vị tha, tình thương yêu vô bờ bến; tôi có được hình hài từ hình hài của Mẹ, có được trái tim từ trái tim Mẹ.
Không có bữa cơm nào ngon cho bằng bữa cơm với Mẹ, không có bài hát nào hay bằng bài hát về Mẹ, không có giấc ngủ nào yên lành bằng giấc ngủ bên Mẹ. Tôi suy nghĩ về mẹ nhiều nhất, tôi ngợi ca về Mẹ nhiều nhất, tôi nhớ Mẹ nhiều nhất; tôi làm điều gì cũng luôn nghĩ đến Mẹ…
Mẹ là thế giới bao la, tôi chỉ là hạt cát; Mẹ là biển rộng mênh mông, tôi chỉ là giọt nước; Mẹ là vũ trụ vô cùng tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé.
Tôi là của Mẹ. Mẹ sinh ra tôi, sống vì tôi. Mẹ là tất cả…
Tôi nên người, yêu ai nhớ ai cũng không bằng tôi yêu Mẹ.
Mẹ là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời.
▫
Mẹ tôi mất đã 3 năm…
Ngày Mẹ mất, cơn gió hiền hòa không còn thổi nữa. Mẹ ra đi, cánh đồng xanh mênh mông bỗng ngã màu vàng. Mẹ không còn, bầu trời hiu hắt, con đường quê sủng ướt trong mưa…
Đưa Mẹ ra gò đất bên cánh đồng làng, chiếc bình hương tro tàn, đốm lửa đỏ, đôi mắt tôi cay sè. Thắp thêm một nén hương như muốn giữ Mẹ lại lâu hơn, nhưng tôi biết không thể nào giữ được.
Mẹ nằm đây rồi trở về cát bụi. Linh hồn Mẹ từ đây theo mây, theo gió…
Hàng năm, mùa Vu Lan, tôi không còn cài bông Hồng đỏ.
Bông Hồng và niềm tự hào còn Mẹ đã xa tôi.
Tôi thắp hương rồi mủi lòng
Trong tay bông Hồng trắng!
Viết nhân ngày giỗ Mẹ.