tặng Trần Duy Cang & Trúc Thanh Tâm
nhà bạn ta không quá hai mươi mét vuông
ý tưởng cứ lộn nhào: một tổ ong đẳng cấp
nghiêng chai “nước mắt quê hương” chảy tràn thấm đất
ta không dám nâng ly sợ đổ nghĩa nhân đầy
tính đến bây giờ chưa chạm “cổ lai hy”
giàu đến nỗi, không có chiếc xe để đạp ?!
chính vì thế bè bạn giang hồ luôn sủng ái
chén tạc thù chiều góc phố đợi nhìn trăng
thì cứ lõa thể đi hỡi bóng nguyệt hằng
thơ thẩn văn chương giống như lời dế hát
uống rượu lần cuối cùng
sáng mang gươm qua sông Dịch
mấy ngàn năm qua ai dám luận anh hùng
tìm phương thuyết nào giữa ngạ quỷ với bao dung
những giễu cợt trên đường đời nhưng tại sao im lặng
nhìn hình nộm quay cuồng trong tích tuồng thù hận
bạn ta cười vang đến cùng tận tâm hồn
lũ chúng ta đang sống từng giờ nghĩa là chết chưa chôn
đêm chợt tỉnh, ô hay! Tại sao ta còn sống ?
sợ quái gì trái đất này có lúc nào ngưng chuyển động
hãy cạn ly, chắc gì mai mốt… sẽ tương phùng
tháng 7/2008