thơ 1
có một bài thơ không có chữ, không có dòng nào, chỉ những ký hiệu @,%^&^J $$$ và được gọi là thơ cụ thể
trên lý thuyết con người ta có thể không có miệng (câm), không có tai (điếc), không có mắt (mù) và cũng là những con người cụ thể
chỉ những người không có tự do (tù) thì không thể là người cụ thể, vì ngoài việc hít thở ra, ta không còn biết gì về họ
và ta cũng không nên nói gì về họ
đỡ lo
thơ 2
có một bài thơ vì quá trớn đã té nhào ra trang giấy, vỡ tung ra những tiếng kêu, khóc, chửi bới, đau đớn... nhưng không thấy văng ra một chữ nào
một người tò mò lại xem, khen, chê... nhưng không nhìn kịp bài thơ (vì cũng không có chữ nào) mà tha hồ bình luận khi chỉ cầm trên tay mảnh vỡ
một người nữa hùa theo cũng xem, khen, chê... và trên tay cũng là mảnh vỡ (nhưng vụn và nhỏ hơn mảnh vỡ hồi nãy)
thêm người nữa, người nữa, người người nữa... mọi người vào hùa xúm lại xem, khen, chê... và lần này chỉ còn là những hạt bụi trên tay
bài thơ quá chán (mệt) nên đã bốc hơi bay
đi hết (thành mưa, rơi xuống một khu rừng nào đó... thành gió, cũng bay đến một đến một chỗ nào đó)
không ai thấy trang giấy nằm khóc oà
thơ 3
có một bài thơ vì cận thị (lại không đeo kiếng), nên không thấy người ta bây giờ không ai thèm nhìn hắn
người ta hát hú hù hu (âm nhạc Tây Nguyên)
người ta hát ứ ừ ư (âm nhạc dân gian đương đại)
người ta hát ò í e, a... ò í e (đương đại của đương đại hơn nữa)
.............
mọi người khuyên bài thơ đeo kiếng
(sau khi đeo kiếng)
thơ cũng leo lên sân khấu -> trình diễn
ảo giác, nhảy múa, mở nhạc... và lên cơn đấm luôn vào mặt bạn diễn
và lần này thì hắn khóc hu hu hu
(nên bây giờ nghe nói hắn hiền, đang đi tu)
thơ 4
có một bài thơ muốn ngủ nhưng không nằm xuống được vì cứ nằm xuống thì người ta lại dựng hắn dậy để hoan hô
sau đó hắn kiếm được một chỗ nằm xuống để ngủ nhưng người ta vẫn biết được và lại tìm đến dựng hắn dậy hoan hô
sau đó hắn gượng được dậy và lết đến một chỗ trên sàn để nằm nhưng người ta vây lấy và tung hắn hắn dậy cũng chỉ để hoan hô
hắn không đứng dậy nổi, hắn suýt chết vì đói và mệt, hắn nói: “đói bụng quá chừng luôn, anh ơi...”
chuyện chỉ vậy (nên kể không thấy hay)
ấy là một vỉa hè...
Cho Thuý và Dzy
Đêm qua trời mưa. Cái vỉa hè mà tôi hay ngồi ăn cháo khuya đã ngập nước gần đầu gối. Ánh sáng đèn đường chiếu xuống vũng nước một vầng trăng méo mó mặt người. Những chiếc xe chạy ngang qua đường Tự Do cán lên trăng tan nát. Vầng trăng chảy nhão ra, thắt nghẽn như kẻ đang bơi trong vũng nước ao tù bên lề đường tưởng mình đã ngoi lên miệng giếng (và do đó cũng đòi lên tiếng, như mưa đang rớt mấy hạt mưa, trời ngọt quá tôi đang hít thở, mắt đang mở và tôi không biết sợ ..v...v..)
Nhưng vỉa hè vẫn ngập, và tiếng rú ga của những chiếc xe máy trên đường Tự Do vẫn gào thét như súng liên thanh và trăng vẫn bị cán ngang tan nát
Ấy là một vỉa hè không ai nhớ, vì cái nắp hố ga bị mất nên đã sụp chân làm chết 2 người, lâu lâu rồi chằng ai dám đi ngang cái vỉa hè này nữa. Tự dưng con đường Tự Do thành con đường cấm mà không cần treo bảng cấm, tự dưng vỉa hè đã canh lề mà không có ai đi.
Cũng không ai nhắc, không ai viết gì hết về một vỉa hè đã canh lề bị mất nắp hố ga, và đã bay như chim tiêu đâu mất 2 người. Chỉ những vạch sơn vẫn ngồi câm nín, và con đường vẫn ám ảnh 2 bóng ma. Không còn ai dám đi ngang nên con đường Tự Do ngày nào chỉ còn là lối mòn với vũng nước nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi một hạt mưa rơi vào cũng thành tiếng vọng vang mãi đến bờ bên kia, chắc là vọng mãi cho đến khi vũng nước ngộp thở chết.
Bây giờ nước vẫn còn đang bị cầm tù theo dọc hai bên đường. Lâu ngày phủ lấm tấm một loại bèo tên là quên lãng. Bèo càng xanh trên bề mặt thì vũng nước càng đen và bốc mùi. Lề đường nhìn vũng nước, vũng nước nhìn lề đường cùng rơi nước mắt. Chẳng có ai khơi dòng, chẳng còn ai quét dọn cái vỉa hè không có người đi.
Cũng thỉnh thoảng những ngày hội, có người kéo tới, cả đoàn xúm quanh vũng nước. Và tả vũng nước như mặt hồ. Nào là những gợn mây và bầu trời xanh nhức mắt. Và thả thêm những chiếc lá vàng từ đâu rơi lả tả bên hồ. Hồ? Ao? Vũng? Và tả từ trang này sang trang khác, ngay cả lịch sử của cái hồ cũng không dài như vậy. Tha hồ mà nói hồ nước thật long lanh. Quên mất vỉa hè không có người đi vẫn đang nằm kế bên vũng nước, và vũng nước nào mà chẳng long lanh, kể cả nước mắt của em