một thời họ không nhắc đến tên ông
như một điều cấm
ông đã vào tù tám năm
ông đã bị tước quốc tịch và trục xuất khỏi quê hương
cho dù ông đã từng tham gia quân đội và hai lần được vinh danh công trạng
họ nghĩ ông đã chết
không bao giờ, họ đã nhầm tưởng
một trái tim khát khao sống vì một chân lý
đã dám thách đố cả một quyền lực tội ác
làm sao ngừng đập dễ như thế
nhưng có ai tránh được tiếng gọi trở về của tạo hóa
ở tuổi tám mươi chín là quá đủ với một đời người
huống hồ ông là một nhà văn
ngay thời khắc ông chết cũng là giây phút ông hồi sinh
“chết chưa phải là kết thúc”
câu nói đầy ẩn dụ cho các thế hệ sau suy nghĩ
có nghĩa là chúng ta phải sống như thế nào?
để sự dối trá bị lột mặt nạ
và bạo lực không còn chốn dung thân
A. Solienitsyne
tôi gọi tên ông như gọi một thiên thần
tình nguyện xuống trần gian ngục tù
làm sứ mạng một nhà văn.
Huế, 8/2008