NGỢI CA
Đã sống như nguồn thác chảy
Sao bây giờ dừng lại đá xanh
Khóc cơn lệ nồng tình
Êm ái khúc thánh ca vô vọng
Em chết đi một ngày trong khu vườn tôi
Nghìn năm biệt bóng
Những đêm mưa mau những mùa nắng sớm
Tôi quay mình gió bụi vai ôm
Sẽ lãng quên sao được em, mối tình tôi
Đã ru tôi trên triều dốc thẳm
Tôi sống, ngợi ca em
Như cây cỏ bốn mùa trên mặt đất
Tôi sống, ngợi ca em
Như chim hót muôn đời không khản tiếng
Tôi sống, ngợi ca em
Giữa sớm hừng đông hay chiều bóng đọng
Khi cơn gió cuồng bạo vẫn thổi về
Xô tôi lối ngược
Khi nỗi tử sinh được đem cho
Đùa giỡn với tuyệt vọng
Tôi sống, ngợi ca em
Như núi đá
Một người vừa mang ngựa trở lại
Cột yên cương dưới cổ thụ
Bước lên bờ vực đau thương
Nhỏ lệ mừng
Tái ngộ
Tôi về đời, tôi sống, ngợi ca em
Gió bão bùng vẫn nổi
Nhưng cuộc êm đềm của nhân gian
Tôi vẫn không hết lời yêu dấu
NGŨ NGÔN CỦA MỘT NGÀY
Xếp lại những tờ thư
Thăm thẳm vùng quá khứ
Hy vọng sẽ đem cho
Những mùa trăng lữ thứ
Trăm lạch sẽ về sông
Ngàn sông sẽ về biển
Em có xót xa lòng
Tình ngăn đôi hai bến
Tâm hồn anh là gió
Bay đi bốn phương trời
Nói cười chi đây đó
Lau lách mấy bến bờ
Ngậm ngùi câu kinh kệ
Am thưa bóng lẻ buồn
Tu có tròn dâu bể
Con nước chảy về nguồn
Nhà ai giùm bếp lửa
Xếp lại một cuộc đời
Trăng tròn rồi lần nữa
Vơi đầy lại đầy vơi
Chào, năm năm tháng tháng
Ngày ngày lại ngày ngày
Trời xanh và mây trắng
Đường rộng cánh chim bay