1.
Trở lại không có nghĩa là đi chưa tới chốn
Nhưng chưa hẳn là tới chốn hoàn toàn
Trở lại không có nghĩa là lại qua con đường trước
Tôi cần con đường khác để trở về
Con đường do chính tôi tạo nên
Tôi chán ngắt mùa xuân và căm ghét thời gian
Mùa xuân là sự lặp lại trăm ngàn lần nhàm
Và thời gian như người sống đời thực vật vĩnh viễn
Cần làm mới mùa xuân không chỉ ở tên gọi
Và tập làm quen không có thời gian
Khi đó nhân loại sẽ sống ra hồn
Trong từng giây từng phút
Không sợ già nua và chẳng sợ chết
Trở lại là một khởi đầu sáng suốt
Sự trở lại có ý nghĩa lớn lao
Trên đầu là mặt trời, trong mặt trời là lửa
Lửa để đun nấu hằng ngày và lửa để sáng tạo
Đun nấu là cần và sáng tạo là đủ
Tôi trở lại chính tôi
Trở lại không đi theo con đường mòn
Không hoàn toàn có nghĩa là tạo ra con đường lớn
Chưa hẳn là con đường nhỏ mờ dấu cỏ
Tôi làm những gì mình thích và đam mê
Không sợ mắt đời / ngại lời đàm tiếu
Làm mới là hạnh phúc vô bờ
Con đường mới có nhiều gai nhọn
Rèn câu thơ làm rựa làm dao
Phát và chặt vào những chướng ngại
Hữu hình và vô hình
Bước những bước chân mạnh mẽ và đầu tiên
Hân hoan vui sướng
Ciét* tôi đeo sẵn sau lưng
Khi cần thiết, tôi mở ra đọc
Những cuốn sách cuộc đời màu xanh ngọc
Lớn lên trong mọi hoàn cảnh
Gượng dậy từ những khổ đau
Linh hồn tôi tinh sạch và thơm tho
Dẫu hình tôi đầy sẹo và gầy gò
Mắt tôi trong trẻo và lấp lánh
Miệng tôi vui cười sặc sụa thơ
2.
Sáng mai là thời điểm đẹp
Để khởi đầu một hành trình
Chén cơm nguội lót lòng với muối
Vài tách trà mới và nóng
Dăm câu thơ bật nhảy khỏi hồn
Như những viên kẹo màu xanh màu trắng
Tròn ngọt và long lanh
Tuổi thơ ngậm rồi bóc ra tay
Ngắm nghía hồn nhiên và cười hạnh phúc
Đôi bàn chân nhỏ bé thiểu số như thân phận
Một khởi đầu hoang đàng và mạo hiểm
Một hình dung khuôn đúc và tự do
Không cần khái niệm
Vết sẹo đã được phát hiện trong căn cước
Tôn giáo của tôi nằm ngủ mơ màng
Thỉnh thoảng giật mình chữ nghĩa
Ăn năn vùng miền
Không bao giờ là một.
3.
Ôi em hôm nay vào lễ hội Katê mặc váy ngắn
Ngày mai rời làng em sẽ mặc những gì?
Ôi môi em sau chiếc khăn Matơra
Cười hồn nhiên như tự do như độc lập
Còn đó
Như cỏ cây mọc chen trên tháp đỏ
Gió đưa lất phất đời
Và nắng chói chang.
4.
Những bước chân đầu tiên nặng trịch và vỡ oà tiếng khóc
Trở lại thuở linh hồn mới chào đời
Đừng bao giờ dựa vào tháp mà khóc
Cũng đừng đứng sau lưng tháp mà khóc
Bi kịch của em của tôi và của chúng ta
Số phận của em của tôi và của chúng ta
Vĩnh viễn không ngoài một sự thật
Hãy cất nỗi đau của em vào rương
Như giấu kỉ niệm vào đáy tim
Quên người tình bạc bước sai đường
Khăn Matơra ướt lần chót
Em thả xuống sông là dứt cuộc tình buồn
Đêm nay chúng ta thôi không lên tháp
Hãy để Shiva trầm luân múa hát
Hãy nhập tốp gái trai đi vào hội
Tháng mười chabbur** vui
5.
Người tình nỡ cởi bỏ lời thề
Treo lên sừng trâu rừng đi rong thành phố
Nhốt trái tim anh bên ngoài đền Pô Tằm
Đền có cổng nhưng cổng lúc nào cũng mở
Chỉ có trái tim em đóng khép lạnh lùng
Người tình nhẫn tâm
Gỡ những lời yêu anh xỏ vào tai
Treo lên đỉnh tháp ngày nọ
Tháo nhẫn Mưta anh dệt bằng cỏ
luồn vào ngón áp út em chiều mưa đó
Lời thương thành lời dĩ vãng, thành kỉ vật, thành cuộc tình cũ kĩ
Em nhổ anh như nhổ cỏ ruộng nước trời
Đổ anh như tát nước ra đường cái
Người tình phụ bạc ơi.
6.
Ciét đựng sách của cha treo trên xà nhà
Anh lấy sách ra xếp đầy nỗi thương nhớ
Mang vào rừng sâu
Thăm thẳm hình dong và kỉ niệm
Sau lưng và trước mắt
Những tháng ngày ca hát bốc hơi
Bây giờ là chuỗi cô đơn
Ngày xưa cha cưỡi ngựa vào rừng bất ngờ gặp mẹ
Rồi nên duyên nợ
Hôm nay anh cưỡi ngựa vào rừng cởi bỏ những ngày yêu nhau ở đó
Ở rừng có nhiều lá, lá lấp dấu vết nhẹ nhàng
Mà lòng anh trĩu nặng
7.
Em mơ những người tình giàu có
Đi đi – về về
Ngược ngược – xuôi xuôi
Quê quê – phố phố
Quê hương nghèo, đêm ai cũng nằm mớ đồng tiền
Cho bữa cơm ngày mai, con cái học hành
Thuốc thang người già bệnh tật
Trẻ nít ho khan cơn sốt
8.
Bây giờ làng
Nhiều cô gái đẹp đi lấy chồng
Ôm con về quê ngồi khóc
Chiều chiều dắt con ra đầu ngõ
Thăm thẳm lòng
Xứ mẫu hệ lai căng và xuống dốc thương tâm
Đồng tiền không mồ hôi nước mắt
Sự sung sướng giả tạo / niềm vui chờ đón giả tạo
Phía sau mới là nỗi rát
Em đi mơn mởn hồng hào
Bọn trai ai nhìn cũng thèm
Người già thì ngồi tiếc tuổi xuân
Trở về quắt như lá trầu
Mẹ quên ngoài vườn buổi trưa
Muộn chiều sực nhớ và tiếc
Nỗi tiếc nhớ của người già
9.
Đồng tiền và gã làm thơ suốt đời làm khách lạ
Chữ nghĩa là linh hồn
Đồng tiền là dáng vóc
Thơ không có vóc dáng rõ ràng
Nên tiền bạc không kết bạn
Cuộc sống chộn rộn ngoài kia
Ồn ào bất hạnh và may mắn nhỏ từng giọt nhỏ
Tấm vé số cũng tăng giá trị bỗng nhân nỗi chua cay lên đời héo úa
Nhà thơ có ít tiền
Mà lòng nhiều hi vọng
Nhưng không hi vọng nhiều ở đồng tiền
Người yêu đùa vui rất đông
Chẳng ai thèm cưới gã làm chồng
Mẫu hệ lạ
Gã suốt đời ở không.
10.
Gãy đổ một tình yêu đầu đời, người đâm ra lãng mạn
Gãy đổ một cung đường, người mờ hơn ánh sáng
Lời than vãn không tuôn ra từ người bị đổ vỡ nơi cội nguồn bơ vơ
Sự thật chẳng đáng để buồn ư ?
Những cơn mưa rất hiếm ở nơi này
Anh trở lại những ngày đầy bão
Mùa đông mà mưa đá và gió thốc bao vây thành phố
Sức chống đỡ của con người là có hạn
Thiên nhiên đùa cợt sỗ sàng
Sau những ngày bão thành phố tan hoang
Khổ đau ngơ ngác và nỗi buồn mọc khắp nơi
Sự mất mát là không thể tránh khỏi
Quá nhiều linh hồn rời bỏ chúng ta đêm qua
Nơi đâu bình yên và nụ cười giòn thường trực
Vật chất dư thừa và tâm linh không thiếu thốn
Xin một miếng xót thương nhân loại
Đời cần lòng ban phát lúc này
11.
Tôi ngồi rấm rức một mình
Bên mớ hình ảnh và âm thanh hỗn độn
Đầu trỗi lên những liên tưởng
Chợt nhớ mái nhà của mẹ và chút sức vóc cuối cùng của đời sống
Người chống chọi ra sao?