GIÓ VU LAN
ngồi trên đỉnh gió
tôi đếm
những cơn gió Tây nam mưa
lâm thâm đồng cạn
gió mậu dịch khô môi son nứt nẻ
gió đông bắc se lạnh tay tình nhân
gió foehn rát mặt mùa hè
đàn bò há hốc
ban trưa thở
ngồi trên đỉnh tôi nghe
gió rươm rướm thịt da mùa thuộc địa
gió giẫy giụa trần truồng như người tình trên ngực
mùa văn chương sinh dục
gió thất lạc trong khu rừng cấm khai phá
căn cước đánh mất cùng với linh hồn
gió bò dốc tháp ảo tưởng
chốn vắng tư duy
không thấy cánh sen vàng cong rộ nở
gió làng nhàng thờ ơ
buồn đi hoang dọc chân đê vỡ
và
tôi đuổi theo ngọn gió gõ
boong bong chuông chùa mùa Vu Lan trong suốt
quê hương thức dậy
đâu đó trên khoảng trời tự do
Vu Lan 15/7/08
- Chữ của Trần Vũ (Trang tôn kinh huyền hoặc hậu hiện đại)
VÀNG
vàng nắng vàng hoa vàng mấy đỉnh cây
vàng đồng rơm rạ
chú bò vàng
nhuộm sắc dịu dàng
ban mai
vàng ngọn tóc bay vàng băng rôn ký tự
những đại ngôn tốc váy
những bội thề khỏa thân
miếng đỉnh chung
vàng
một ngày chấm bằng dấu than dấu hỏi
vàng ngọn đèn dầu góa bụa
mẹ ngồi
ký ức vàng vọt đêm
1/8/08