buổi sáng trinh nguyên
những ly cà phê trên những chiếc ghế
người đàn bà bất ngờ xuất hiện tay chỉ về phương bắc
ca hát như điên
“thưa thượng trí thức
uống cà phê ăn mì đọc báo nói nhảm”
bên kia đường ba con chó sủa hoang
trên trời xanh có những áng mây trắng
dưới màu nắng ban mai
trên ngọn cây cổ thụ buồn
hai con chim cu âu yếm
trong nỗi yên bình giả tạm
mặt trời lên cao
ánh nắng và những ly bia trên chiếc bàn
người đàn ông kể quá khứ đời mình
về những niềm hạnh phúc đau đớn
chất giọng ngâm nga pha ca trù
người đàn ông nhắc nhan đề một cuốn sách của Henrry Miller
“dưới chân thang”
một người khác nói: “nụ cười dưới chân thang”
người đàn ông nói một tràng tiếng Pháp
như ký ức nô lệ trăm năm còn in dấu
và nói về hiện sinh
mà không sống hiện sinh
người đàn ông nói về phím Tàu rất say sưa
có phải chăng do một ngàn năm nô dịch
người đàn ông nói về phim Mỹ và Nga
những xã hội Mafia thường kết thúc bằng họng súng
bên dòng sông xanh
bóng người đàn bà mang tên một loài hoa thoáng hiện
trong chiếc áo dài bản sắc Việt
mà hương tóc không còn mùi chanh và bồ kết
người đàn ông ngẫn ngơ quên những điều mình vừa nói
ôi! những người đàn ông trên sáu mươi
thường hay nói nhưng không hành động
thèm một chút Freuds trước khi chiều buông
mỗi ngày
những ly cà phê trên những chiếc ghế
những ly bia trên những chiếc bàn
đất trời dày đặc sương mù
có người đàn bà bay ngang ký ức
chỉ tay về phương bắc
“kính thưa thượng trí thức” (*)
Huế, 2008
* Lời của một người “điên” nói một mình giữa đường phố