*Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát.
Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu lại trong trái tim người khác.
V. Xukholômxki
Trời mới vào đông nhưng trên cái mảnh đất miền Trung quanh năm giông bão, gió tung hê tứ bề; gió lồng lộng đất, gió lồng lộng trời, gió dập vách lá, gió kêu vang những mái tôn ọp ẹp bóng tối, xé toang ấm nồng cái xóm chài đìu hiu nghèo khổ, lèo tèo mấy hộ tha phương cầu thực. Đêm chưa sâu nhưng tất cả những ngọn đèn dầu leo lét của mấy nhà láng giềng đã đi ngủ sớm trừ mái lá của tôi, vẫn thức. Em ngồi trên cái giường tre, những ngón gầy diễm tuyệt thoăn thoắt đan, những que len đang tượng hình cái áo mùa đông đậm đậm nghĩa tình. Thiếu nữ mười bảy, em là mây trắng biển xanh, là hạt sương buổi sớm, cánh buớm buổi chiều, là tinh tú vằng vặc ngân hà. Bên kia góc nhà, khi cây đàn tranh tôi rải khúc nhạc dạo đầu, em bắt đầu hát, tiếng hát những đêm Liêu Trai xa mù quá khứ. Không còn mùa đông gió, không có mái lá tả tơi, không có tôi tên phàm phu tục tử sân si… Mùa xuân đến sớm, hương xuân rười rượi ướt đẫm tôi với em. Ôi, cái mái lá chưa đầy bốn mét vuông lại ẩn mật cả một đất trời vi diệu!
*
Sau cơn bão, biển chưa thể xanh và mây còn cuồn cuộn xám dù mặt trời đang lên, le lói sáng phía chân trời đông. Tôi đã gặp em, trên bãi, một cô bé chừng mười ba tóc tai rũ rượi, chỉ còn thở hơi thoi thóp. Một ngày đêm vất vả quên ăn quên ngủ, tôi đã cứu thoát em khỏi tử thần : con mèo con ướt sũng tỉnh lại, nhưng cả ngày như ngây, cười khóc vô hồi vì đã bỏ quên quá khứ. Sóng xô thuyền dạt, kiếp người đâu là bến là bờ. Trái tim tôi, trái tim cô độc của đứa bé mồ côi sần sùi gió bụi, tưởng đã chai sạn tháng năm bỗng nhoi nhói đau, nhoi nhói thương yêu khi nhìn vào mắt em đen kỳ bí huyền hoặc, nhìn cái vầng trán vời vợi một trời Đông phương, cái sóng mũi thanh nhã, vành môi trinh khiết mòng mọng đỏ. Dẫu còn trong ngơ ngác hoang mang sợ hãi, tuỗi mười ba của em đã lồ lộ hương sắc đất trời, mê hoặc lòng người.- Không, em không thuộc về thế gian nầy, em là báu vật trời riêng dành để bầu bạn với tên lãng tử hồi đầu Trư Thập Tam tôi-. Tôi thầm nhủ hân hoan, hẹn với lòng sẽ đem tháng ngày còn lại, thí cả cái mạng nhỏ nhoi của mình để chăm sóc và lo lắng cho em.
Ngày không còn dài ẩm ướt gió mưa, và đời là dòng chảy xanh trong khi em tìm lại hồn nhiên líu ríu nói cười với tôi, cái tên mặt heo xấu xí mà những ả Thị Nỡ ngày nào cũng chẳng buồn ngó ngàng. Đêm, cũng không cần thắp những ngọn nến quạnh hiu mà ngâm ngợi, trở trăn những ẩn ức tuổi thơ ăn nhờ ở đậu miếng cơm bát phở của chòm xóm, thân như con chó hoang lết lê chợ đời. Những hôm ra biển giăng câu, nhìn em loay hoay đuổi con còng gió, tôi đã thắp những nén nhang tạ ơn biển, tạ ơn đời cho tôi cơ hội cận kề với một thiên thần diễm lệ, trong suốt pha lê…
Năm em lên mười bốn, tôi đã lặng người khi lần đầu nghe em hát, tiếng hát thiên thai hoang đường. Lời ca như chảy từ tâm thức, từ uyên nguyên nguồn cội còn giai điệu là êm ả sóng xanh, là gió ngàn lơi lả, là hư không tịch mịch, giai điệu của thiên cung ngàn năm sau trước. Cái gã tôi phàm tục, sau đó, đã phải hỗ thẹn mầy mò ngày đêm khổ luyện, tìm cách nhập vào tiếng hát em bằng những những hòa âm dặt dìu của cây đàn tranh mà những tháng ngày giang hồ lận đận, tôi thi thoảng chạm đến những khi vui. Tôi đặt tên em là XUÂN CA, cái tên của một định mệnh tuyệt vời.
XUÂN CA lớn nhanh theo ngày tháng nắng mưa trong cưng chiều đùm bọc của chàng Trư tôi. Em nuôi mấy con gà, đan sợi, chằm nón… Bàn tay em hồng như ổ trứng hồng, làm nở những mầm xanh hiếm hoi đảo cát, mát rượi những trưa hè mái lá, và thơm phức những chiếc áo giặt giũ. Tôi
không còn lo lạnh mùa đông, lo cái quần đứt khuy, cái áo vai sờn. Hoàng hôn tóc rũ mây bay, tôi ngắm nhìn em hát thầm khúc tóc xõa mà những sợi xuân mềm như tơ vấn vít .*Tôi thật hạnh phúc, tuyệt vời hạnh phúc nhưng mỗi ngày soi mặt vào mắt em long đen đáy biếc, lòng vẫn ngấm ngầm day dứt, hổ thẹn. Sẽ không bao giờ, không bao giờ tôi dám nói với em về cái thằng tôi tồi tệ, một thời hoang đàng phóng đãng…
*
Tôi không biết tên họ mình. Trư Thập Tam chỉ là biệt hiệu của làng chài đặt cho tôi, không chỉ ngầm chê bai cái mặt đầy thịt úc na úc núc của giống nòi cháu con Trư Bát Giới mà còn miệt thị cái máu hám gái sôi sục chảy tràn tâm trí tôi những ám ảnh hoan mê. Ngày đó nông nổi, tôi cũng không cần phải che đậy ai khi nướng sạch những đồng tiền mồ hôi khó nhọc, vắt kiệt sức lực thanh xuân phơi phới trong những đêm tận cùng truy hoan với gái làng chơi nhầy nhụa đầy dẫy trong các ngõ hẻm khuya khoắt. Bởi lẽ, chỉ khi ở trên những rướn cong mê đắm van nài, tôi mới ý thức mình hiện hữu như một con người; hơn thế, một chủ nhân quyền lực của bóng tối chiếu chăn tội lỗi. Khốn khổ, con heo lòng thì cứ ngồn ngộn còn cái bao tử khổng lồ thì cứ kêu rêu đói lả nên dù sức vóc hơn người, tôi vẫn phải vật vã với cơm cháo hằng ngày. Cơ may, một bà nạ dòng phát hiện khả năng tình dục vô tận của tôi, lại mê mệt, một cách kỳ quái, cái màu da đỏ sậm, cái mái tóc vàng nắng biển cả, nên đem tôi về nhà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dần dà, tiếng lành đồn xa, tôi trở thành người bán súng, là hoàng đế cả một vương quốc những người đàn bà hoan mê tình dục. Lụa là áo hoa, cơm bưng rươụ đầy, tôi không còn là Trư Thập Tam của làng chài năm xưa mà là vương tôn công tử chăn ấm nệm êm hưởng đủ mùi tục lụy với hàng trăm sắc hương già trẻ, với cả những thiếu nữ đang tơ khát khao tình dục. Cho đến một đêm, tôi đụng hàng, hàng xịn: một quý bà khổng lồ cân kí hơn tạ hai. Mùa đông, khi Đà Lạt thành phố tình yêu còn chìm trong mù sương, tôi lặng lẽ cuốn gói ra đi, theo chuyến xe sớm về miền Trung rơm rạ, trống ngực vẫn còn đập kinh hoàng vì những quái chiêu hoang tưởng của một con hổ cái chỉ muốn dằng xé tôi thành đống thịt nhừ…Gã bán súng đã ăn no đòn.
Tam thập nhi lập, tôi đã ngộ nên chẳng cần nhi lập khi giấu mình trong căn nhà lá trên cái đảo nhỏ ngoài khơi nghi ngút khói sương, làm bạn với vỏn vẹn mấy bạn chài già nua nghèo khó…
*
Còn mấy ngày nữa là xuân. Gió không còn lộng, mưa không còn rơi. Đêm nay là kỷ niệm năm năm Xuân Ca về với tôi. Em sắp bước vào mùa xuân mười tám, cái tuổi thiếu nữ thơm như quả táo vườn địa đàng… Em, đồi hoa cỏ biếc phập phồng mùa hương chín mọng, vẫn dịu dàng như thể chiêm bao khi nhìn tôi, khóe mắt thương yêu, môi xinh mật ngọt; và tôi lặng thiếp nồng nàn thời gian, nồng nàn hơi thở khi những sợi tóc chạm trái tim tôi ngừng đập…Lóc cóc lóc cóc…Vó ngựa bỗng đâu huyền hoặc như gần như xa. Tôi choàng tỉnh mê muội, trái tim heo của họ Trư chùng lại mê dại. Tôi kéo tay em, hé cửa nhìn ra. Trong bóng đêm, xuất hiện cổ xe với bốn con bạch mã khổng lồ, cái thùng xe dài ngoằng đen kịt như một cổ áo quan, cái mui trắng bịt bùng cháy sáng kỳ dị những ngọn nến không tắt trước cơn gió lộng. Như có bàn tay vô hình cầm cương, cổ xe phăng phăng lao vào chính cái mái lá của tôi. Ma mị! Khi tôi muốn cắp em chạy trốn thì ô hay, em rùng mình thoát ra, biến thành cánh mai vàng rực phiêu phưởng bay vèo theo cổ xe ma quái đang tung bay trên nẻo về hư vô. Tôi thét lên, quăng mình theo như một vầng mây bạc. Ngàn dặm xa, ngàn dặm xa, cuối cùng là bổ nhào vào ụ đất bên đường cỏ dại, hôn mê…
Những con sóng nồng mặn liếm vào mặt tôi, đánh thức. Bình minh giọt giọt, xuân hồng mênh mông. Trên tay tôi là tấm đoạn trắng chi chít chữ. XUÂN CA không thuộc về ngươi. Nàng là THANH vô ngần của vô biên vũ trụ, là SẮC diễm lệ của xuân bất diệt đất trời, là THÁNH CA vô ngôn, khúc hát lưu ly của thượng giới. Ngươi sao có thể vọng tưởng đến nàng khi cái Tâm ngươi đầy dục vọng, thân thể ngươi ô uế tanh hôi. Hãy về tịnh trai, mỗi ngày tắm gội, tịnh thân tịnh ý, làm thế nào đó gọi cho được tên Xuân Ca ba vạn sáu ngàn lần mà không vẩn đục tạp niệm, Xuân Ca tự nhiên sẽ hiện thân. Hãy nhớ, không được cưỡng cầu vì sẽ là tự làm hại mình! Nhớ lấy!
Tịnh trai, tắm gội…Tôi vội vàng về nhà thực hiện ngay mệnh lệnh của trời và mường tượng Xuân Ca sẽ hiện thân ngay tức khắc, ấm nồng như những mùa xuân qua. Em rót tôi ly rượu sóng sánh đỏ bằng bàn tay ngọc chuốt, gắp chén tôi miếng củ kiệu trắng ngà, lại soi mặt tôi môi hồng tươi thắm …Nhưng tất cả chỉ là hoang tưởng. Khi mới gọi tên em chưa đến ba ngàn lần, những trần trụi lõa lồ năm xưa hiện lên tâm trí; những mạch máu tôi căng phồng dục vọng…Tôi rống lên như bị chọc tiết, nỗi đau xé thịt banh da, lìm chìm bất tỉnh…
Xuân tàn hạ đỏ, tôi tiếp tục bị hành hạ xác thân vì cưỡng cầu gọi tên em. Những cơn gió heo may chùm kín tôi trong mái lá cô đơn. Lẽ nào không thể từ bỏ dục vọng thấp hèn, quên đi hư ảo xác thịt trần thế? Tôi tự hỏi cũng là tự động viên mình tiếp tục dẫm lên con đường thăng hoa dù phải chịu đày đọa đến muôn phần đau đớn. Người đàn bà phì nộn, bầu vú như hai trái núi úp chụp vào mặt tôi cơ hồ nghẹt thở. Xuân Ca- tôi chỉ mới gọi được tên em chưa đến vạn lần, lửa dục lại thiêu rụi tôi phách lạc hồn tan; đứa con của dòng họ Trư khốn khổ sân si lại bị dìm xuống tận đáy địa ngục. Thời gian như vó ngựa phi, tôi không đếm hết những mùa lá rụng cũng không đếm nổi những sợi tóc bạc trắng rụng dần tháng năm nhưng sáng hôm nay, tôi như chim líu lo hót tiếng trong lành khi làm chủ được phần nào nguồn cội tội lỗi của mình, của cả một tộc họ Trư : ba vạn lần gọi tên em mà tâm không động, trí không tưởng. Tắm rửa hân hoan trong dòng suối xanh của em nên tôi dần dà gột rửa phần nào cái quá khứ nhơ nhuốc. Rồi mai sẽ tinh khiết pha lê. Ngày mai thôi…
Khi chim én lại định hình bầu trời, mai vàng buớm trắng phơ phất bay, tôi lại vượt thêm năm ngàn lần gọi tên Xuân Ca. Tôi sắp được gặp em, thiên thần tuyệt vời thánh thiện. Nhưng chặng đường cuối cùng bao giờ cũng thiên nan vạn nan. Tôi nhích từng bước chân khó nhọc để thả vào đáy chiều những thanh âm run rẩy của cơn mê tình, những mùi hương đậm nhạt, cả cái mát rượi nóng bỏng của làn da… Ngồi theo thế tọa thiền, tôi nhịn ăn, nhịn uống, người gầy rạc đi vì hứng chịu bao nhiêu cực hình dao đâm, chùy đập, lạnh cắt da, sôi lửa bỏng… Đạt đến lời gọi em ba vạn sáu ngàn lần, trí huệ tôi chỉ còn là khoảng trống vô biên…
Những giọt nước ấm nóng lay tôi tỉnh thức. Ô kìa, Xuân Ca chói ngời rạng rỡ! Đầu nàng lấp lánh ánh vàng, mắt nàng vầng trăng dịu dàng và quanh vòng cổ thon nhỏ, những hạt kim cương điểm trang va vào nhau dịu ngọt. Nàng lại hát bài ca ngày xưa:
Trời thăm thẳm thắp lên ngàn tinh tú
Đất thăm thẳm thắp lên ngàn lá cọ**
Hình như nàng khóc, hình như nàng cười. Tôi giụi mắt để tin là mình không mơ và chuyển mình ngồi dậy muốn soi mặt mình trong mắt nàng nhưng nhận ra thân thể mình có gì đó khang khác. Mắt tôi lạ lùng không còn nhận ra mình… Tôi ư? Hóa ra…Chàng ơi, TÂM là chủ của Thân, THÂN là dụng của Tâm. Phước do tâm làm, Họa do tâm tạo. Mừng chàng đã tìm lại bản thể của mình sau những chặng đường mê ngộ. Chàng là Thiên Bồng nguyên soái, là Trư Bát Giới theo Đường Tăng thỉnh kinh năm xưa, là Trư Thập Tam côi cút hôm nay, là biểu tượng mùa xuân Đinh Hợi 2007. Chúc mừng chàng chúc mừng chàng! Chàng đã thực sự hiện hữu trên đời khi in dấu lại trong trái tim em…Lời nàng êm ru như gió mùa thu, hơi thở nàng thơm hoa lan hoa huệ nhưng tôi bỗng thét lên và choàng tỉnh…
*
Tiếng chuông đâu đó lưng chừng trời báo hiệu giao thừa. Anh bạn nhạc sĩ của tôi kết thúc câu chuyện. Vẻ mặt còn như ngơ ngác giấc chiêm bao. Câu hỏi rơi vào khoảng tịnh lặng của giao hòa đất trời. Anh hiểu gì không giấc mơ của tôi ???
Cam Ranh –Chớm đông về 2006
*Thơ T.T
**Thơ Hoàng Vũ Thuật (tạp chí Cửa Việt)