Đất Khát
Cổng đình làng quay ra mặt ruộng
Ngọn lúa trưa nồng tháng hanh khô
Ngút mắt chân trời nhoà nắng lửa
Bạc đáy ao bùn hoài giọt mưa
Đất khát quê nghèo xơ xác lá
Đồi hoang đồng vọng một mùa sim
Tuổi thơ mê mải màu trái ửng
Chân chim cun cút đuổi nhau tìm
Đất khát quay vòng- em đi miết
Nhủ lòng lỡ hẹn những mùa xa
Bàn tay vỡ nắng đất thành sạn
Bến bờ hiu hắt gió chiều qua.
Quê Ngoại
Đầu năm trăm ngõ lòng thơm thảo
Đám trẻ xênh xang áo đủ màu
Hương cau man mác thơm hương bưởi
Tiếng cười đon đả hỏi thăm nhau
Mẹ già bảy chục sương vào tóc
Bõm bẽm trên môi đỏ miếng trầu
Mừng con lên Tỉnh thêm vài cháu
Buồn nghe khế rụng nửa vườn sau
Chuối non bọc lấy dăm đòn bánh
Ấp ủ tấm lòng - hương nếp thơm
Thơ ngây riêng gửi niềm quê cũ
Con đã sang sông mấy dặm đường
Bao nhiêu hoa trái trong vườn chín
Con gái mẹ thích buổi thiếu thời
Nhớ ai - chờ mãi ba ngày Tết
Áo dài hong lại tuổi ba mươi.
Giấc mơ sinh thành từ đêm
Con cựa mình ôm vú mẹ dịu hiền
Cát là đất của tình yêu mẹ vắt
Con lớn theo cây chổi cây tràm
Tháng hạn bời bời gió Lào đỏ mắt
Xóa dấu chân trần cát bỏng nắng trưa
Chờ mẹ thương em dổ dành trái ổi
Em buồn vọc chán đến ngày mưa
Trái ổi tím khô dội trên nền đất
Tuổi thơ quen chuyền một chuyền ba
Bàn tay chuyền dần quét nhà ,giặt áo
Chuyền phần tuổi chị-chợ Kẻ Diên xa
Chuyền cho đến ngày mẹ lại gặp cha
Đòn gánh cong cong vơi phần nặng nhọc
Cát hóa giấc mơ tình làng đùm bọc
Đợi xuân sang-Giêng giếng nở bông vàng
Con về chợ Tỉnh...
Ngày xưa chợ Tỉnh ở đây
Mênh mông năm tháng mượn ngày lao đao
Gánh đời muối mặn đổi trao
Nước mắt chảy ngược lặn vào trong tâm
Gói thương tròn lá em cầm
Lá đâu che hết hương thầm mẹ cho
Nhủi lòng nách áo nằm co
Bên sông còn vẳng tiếng cò dầm sương
Chợ chiều quang gánh đừng buông
Đếm bao lưng thúng vô thường nghiêng qua
Con từ máu thịt mẹ cha
Chông chênh giũa chợ bước ra cuộc đời...
Trái tim chợt tỉnh rã rời
Lặng nghe trong gió tiếng cười ròn tan
Bến sông mất hút đò ngang
Chợ đông còn thiếu quán hàng mẹ tôi
Con về chợ Tỉnh mẹ ơi
Nhuốm sương tóc muối nghẹn lời bao dung
Những ngọn núi nơi này làm chứng
Ở lại thôi - ngày mưa bão ấy
Hồn ta neo tận đáy sông này
Tháp dựng rêu phong tìm bóng Nhạn
Về đâu xin hỏi đính Chóp Chài
Có thể dưới chân là biển
Bãi bồi năm tháng thuỷ triều dâng
Vắng quá ga khuya tàu vắng khach
Còn nghe tiếng vó ngựa dừng chân
Không hẹn mà sao ta lại gặp
Đêm bao dung gồng gánh ngọn đèn
Phố rất trẻ bởi con đường rộng
Mặt phố giăng ngang đối diện mặt đường
Hai bên lưng núi ta về biển
Biển dậy trong lòng đêm sẻ chia
Ừ em và phố quen vừa lạ
Làm chứng nơi này ngọn đá Bia
Câu thơ ở giữa Tuy Hoà nhớ
Sông Ba lắng động hạt phù sa
Trong sương Nhạn Tháp như chồi lá
Nắng ửng sau ngày cơn bão qua.