Chẳng cần hò hẹn, rồi Hội chùa Hương cũng lại đến. Thời tiết thuận, nắng lưng lơ như là không nắng. Gió rét cũng chưa kịp về, dường như đang ỡm ờ, nô giỡn ở tận đẩu tận đâu. Không gian chỉ còn đọng lại chút nắng hây hẩy và làn gió nhẹ mơn man tinh khiết dịu ngọt. Vợ Hoàn bảo, thời tiết này mà đi lễ đầu năm, thì nhất. Nhưng mà năm nay đi đâu, những đền phủ loanh quanh Hà Nội thì đi mãi cả rồi, mới tuần trước đã đi lễ ở Phủ Tây Hồ, chùa Hà... bây giờ chắc phải đi xa. Hay là đi chùa Hương?
Tờ mờ sáng, chiếc tắc xi màu trắng đã đỗ xịch trước cửa. Mai bận rộn, cuống quýt với những oản, những xôi, những nhang đèn và đủ thứ bà rằn cho một chuyến đi xa. Lễ bạc nhưng lòng thành, có vậy mới thiêng, mới cầu gì được đó. Mai vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm phân bua. Con gái Hoàn líu lô: Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương...
Chiếc xe khẽ rùng mình rồi bon bon chạy để lại đằng sau phố xá thênh thênh rộng và những toà cao ốc nghênh ngáo khinh khỉnh. Hà Nội dạo này đẹp ra, đi qua những phố mới như Mỹ Đình, Trung Hoà Nhân Chính cứ như lạc vào nước nào đấy anh nhỉ ? Chẳng bù cho khu phố cũ, nhà rêu mốc, tân cổ lộn xộn, nhiều cái bề ngang bé tin hỉn, lại cao ngất ngưỡng như người suy dinh dưỡng. Đường chật hẹp, trời chưa mưa, phố đã là dòng sông uốn quanh... Thủ đô mà còn như thế không trách gì người ta xếp Việt Nam vào nhóm nước nghèo trên thế giới. Vợ Hoàn thao thao.
Hoàn ngửa cổ lên trời ngáp như cá ngão đớp ô xy, làu bàu: Cô cứ thích bắn súng lục vào quá khứ, có mới nới cũ.
Đồ nỡm, anh thì báu lắm. Sểnh vợ ra một chút là bồ bịch, không thì bia ôm, mát xa đèn mờ...
Cô vẽ đường cho hươu chạy nhé, thiên hạ ai cũng xấu như thế, mỗi tôi tốt, hoạ có dở người. Nhưng mà cô không nghe cánh đàn ông trong cơ quan bảo tôi là “thằng người” trong sạch nhất còn sót lại của thế kỷ đấy à ? Hoàn vừa nói vừa liếc qua vợ nhưng nàng đang mãi ngắm nhìn ra phố. Ấy vậy mà đột nhiên Hoàn lại cảm thấy nhồn nhột. Từ nhồn nhột, cảm giác lo lắng như một con quái vật từ từ tiến đến, luẩn quẩn bám riết, đè bẹp tâm trí làm Hoàn bứt rứt không yên, cứ như là Mai đã biết tong tỏng chuyện thứ bảy vừa rồi.
Mà cái thứ Bảy đó cũng thật khốn nạn lắm. Cũng chỉ tại mấy thằng bạn trời đánh của Hoàn. Hoàn quyết không phải là típ người thích trò ong bướm. Hoàn đã từ chối, đã van nài lắm đấy nhưng mà chúng nó thì hư hỗn quá, khiêu khích mãi. Máu anh hùng rơm bốc lên, vậy là OK, Hoàn cũng thành người hư.
Ba chiếc xe máy mở hết tốc lực, đánh võng ngoằn ngoèo trên phố lớn rồi dạt vào con hẻm sâu hun hút. “Tửu dạ quán” sặc sở loè loẹt như một cô điếm chưa sõi nghề trang điểm, cao 5 tầng lầu chồm hổm cuối phố, nghênh ngớm thách thức.
Ối giời, ối giời, sếp nhớn... mãi lo chuyện đại sự gì mà mất tăm mất dạng bấy lâu thế ?
Có “hàng mới” thì vui vẻ chứ cứ mời khách “hàng tồn kho” thì cạch, lần sau mà còn quay lại, thánh vật chết liền !
Ấy chết, có dại mà dám dỡn mặt mấy Sếp à ? Đẹp trai thế mà cứ sồn sồn, cứ vào, khắc biết.
Vậy thì sợ gì mà không vào, vào thì chết đấy à ? Những thằng bạn quý của Hoàn gần như xốc nách Hoàn, quẳng vào căn phòng hun hút như Động yêu tinh nhện. Tiếng bật chai bia lốc bốc, tiếng nhai mồi nhóc nhách, tiếng rít thuốc lá sòng sọc, tiếng cười nói của đệ tử Lưu Linh ào ạt như tằm ăn rỗi... Chốc thế mà đã lâng lâng, mặt mũi đã đỏ phừng phừng như mấy gã phàm phu trong Lễ hội đấu bò tót.
Bây giờ mới là đỉnh của cuộc vui ! Minh béo bật tay đánh tách. Từ trong tấm màn màu huyết dụ, ba cô nàng ưỡn thẹo bước ra, chân đi theo kiểu “ bện dây thừng” tựa những người mẫu trên sàn Catwakl. Em là Thiên Hương, con tóc vàng kia là Trinh, còn...Một cô dong dỏng cao, bận chiếc váy ngắn màu xanh nhạt uốn éo đôi môi đỏ lườm, giả lả giới thiệu.
Thiên Hương, Thiên Hoa cũng mặc mẹ, cứ sà vào đây với anh! Minh béo cầm tay Thiên Hương giật mạnh làm ả ngã lăn vào người Hoàn. Ả rú lên như mèo cái động cỡn, choàng tay vít cổ Hoàn hôn chút chít. Đại ca “đẹp chai” dễ sợ, nhìn mặt “thấy ghét”... Ả dí dí ngón tay với những chiếc móng dài ngoẵng, đỏ chon chót như lũ yêu tinh cái trong phim Tây Du ký mơn trớn lên mắt, lên môi Hoàn, phả vào người Hoàn mùi nước hoa rẻ tiền quyện mùi hôi nách dờn dợn khiến Hoàn nhăn mặt khó chịu.
Không thích “kênh” đó à, vậy thì chuyển sang “kênh khác”... Minh béo nheo mắt nhìn bạn hữu, đoạn đẩy cô áo đỏ sang phía Hoàn.
Trời đất, sao người đời lại đẩy cô bé non nớt và ngây thơ vào chốn hang hùm hang sói này ? Hoàn ngơ ngẫn, gai gai trong người khi cô bé rụt rè ngồi xuống bên cạnh. Một khuôn mặt còn quá trẻ, độ mười sáu, mười bảy là cùng. Mái tóc uốn ép cầu kỳ, son phấn loè loẹt vẫn không che nổi vẻ hương đồng gió nội, mùi nước hoa và mỹ phẩm không át nỗi mùi đồng chua, lúa mới cỏ mật, cứ như là mới bước từ cánh đồng lên ngày hôm qua, bùn còn lấm trên đôi chân trần bé nhỏ. Sao lại vào đây ? Hoàn hỏi rồi lại cảm thấy buồn cười với chính mình.
Cô bé nhỏ nhẻ ngồi cạnh Hoàn, nhỏ nhẻ rót bia và nhỏ nhẻ chuyện trò. Hoàn vừa uống, vừa rít thuốc vừa lắng nghe. Bàn tay tuyệt nhiên là đạo đức tốt, không rờ rẫm, không mơn trớn, không rứt véo thô bạo như tất thảy những bàn tay khác đang náo nhiệt hoạt động bên trong và bên ngoài những áo, những váy mỏng lanh tanh của những ả ca ve. Rõ ràng không phải là Hoàn không thích, cũng không phải là Hoàn giả vờ đạo đức. Nghĩa là bàn tay Hoàn đôi lúc cũng muốn ỡm ờ mơn trớn cặp đùi non nớt, trắng rờ rỡ kia, quá hơn chút nữa thì thọc sâu lên phía trên cho biết mùi đời, cho đáng đồng tiền bát gạo đổ ra. Cũng ngốn hết non nửa tháng lương của Hoàn chứ ít đấy à ? Nhưng mà khi Hoàn bắt đầu có ý định hành động thì một cảm giác gì lạ lắm bám riết lấy làm Hoàn rụt tay lại . Ấy là bởi Hoàn nhang nhác thấy cô bé giông giống con gái lớn của Hoàn. Cũng đôi mắt trong veo, cũng nụ cười chúm chím, cũng mái tóc thề ngang vai, cũng kiểu ngồi nem nép thế kia.
Đang miên man, bỗng có tiếng cười rú như dê cái. Hoàn ngệch cổ nhìn. Trước mắt là Thiên Hương. Ả đang uốn éo điên dại theo một vũ điệu sặc mùi dục tính. Thân thể cuồng rú ngồn ngộn tung tẩy theo những cú lắc điên cuồng và điệu nghệ. Minh béo loạng choạng bước tới rồi bất chợt dốc ngược chiếc chai, đổ tràn bia trên đầu, trên cổ ả ca ve lọc lõi. Ả hất mái tóc ra sau, mặt hướng lên trời hứng lấy những giọt bia sóng sánh rồi rú lên điên dại...
Hoàn cảm thấy chóng mặt. Có gì đó nhoi nhói ở tim. Rồi tất cả quay cuồng như chong chóng. Những ngọn đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc dập thình thịch đinh tai nhức óc từ dàn máy hiện đại, những con người xộc xệch, vật vờ trong men rượu và dục tính, khuôn mặt dâm đãng và thân thể bầy suây, hênh hớ của Thiên Hương... Tất cả nhộn nhạo phả vào Hoàn làm Hoàn gục xuống, nôn thốc nôn tháo ra bàn. Một bàn tay mát rượi đỡ Hoàn dậy , dìu Hoàn qua những căn phòng sâu hun hút, đặt Hoàn xuống một giấc say mệt mề. Hoàn rướn mắt nhìn lên ... bắt gặp nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ...
*
Tất thảy là ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng, mụ chủ quán dí dí chiếc hóa đơn thanh toán in ấn chỉnh chu, điệu đàng bằng vi tính vào trước mặt Hoàn. Anh giai thanh toán tiền rồi còn về với vợ với con. Mà khiếp thật cơ, anh giai ngủ cứ như là chưa bao giờ được ngủ. Nói dại chứ có con nào lột quần ra cũng chẳng biết mình đang ở truồng ...Hoàn giật thột người như bị rớt xuống chín tầng địa ngục: Đắt thế, bà chị chém vậy thì chết người ta à? Mà lũ bạn của tôi ở đâu ?
Anh giai cứ hay thích đùa, anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Nói vậy chứ các bác ấy đã về hết cả, bảo có anh giai ở lại, có gì sẽ thanh toán luôn.
Bây giờ thì Hoàn mới thực sự toát mồ hôi hột. Rõ là già mà còn dại, sức yếu mà thích ra gió, có vậy mới ra nông nổi này. Mà lũ bạn của Hoàn cũng khốn nạn lắm, lúc xuất phát, cứ chắc như đinh đóng cột là cùng nhau đóng góp tài khoản, nửa chừng lại gài bẩy Hoàn thế này có chết nhau không ?
Như một cái máy, Hoàn run run lục lọi tất cả ví lớn, ví bé, tất tật chỉ còn non một triệu đồng. Ả chủ quán vênh vênh mặt, mát mẻ: Nhìn anh giai cáu cạnh thế ai ngờ kiết xác, đi chơi gái lại phải bán lúa non.
Hoàn lắp bắp: Còn bao nhiêu em cứ ghi tạm vào sổ, có gì bạn anh sẽ thanh toán sau...
Mụ chủ quán cười gằn, hất hàm ra hiệu. Chưa đầy nửa phút, một gã đàn ông lực lưỡng, cánh tay xăm trổ rồng phượng hùng hổ tiến đến. Bàn tay cứng như gọng kìm sắt của gã túm lấy cổ áo Hoàn ấn vào tường. Những cú đấm đá như trời giáng liên tiếp nhằm thẳng vào làm Hoàn tối tăm mặt mũi. Hoàn yếu ớt chống đỡ rồi gục xuống...
Bàn tay mát lạnh của một ai đó giật mạnh làm Hoàn tỉnh dậy. Hoàn mở mắt. Trước Hoàn là cô gái nhỏ. Hoàn ú ớ định hỏi một điều gì đó thì đã nghe cô gái đưa tay ra hiệu im lặng. Không nói không rằng, cô gái dìu Hoàn qua những hành lang sâu hun hút và dừng lại trước một cánh cửa sắt han gỉ: Chú mau trốn đi... không thì chết với tụi chó đó...
Hoàn ngoái lại định nói với cô gái một lời cảm ơn nhưng cánh cửa sắt đã đóng xịch đằng sau lưng. Trời đã về khuya, tiếng chó tru ằng ặc đâu đó trong ngõ phố. Bao quanh Hoàn là một màn đêm đen quánh, dày đặc và sương đêm lạnh đến sóng lưng...
*
Thuyền chồng chềnh trên suối Yến. Hoàn ngây ngất nhìn dõi theo những đỉnh núi chập chờn, những cánh đồng xanh ngút mắt, những đàn chim chấp chới bay trong khoảng không gian bao la. Xa xa, chiếc cầu nhỏ nghiêng nghiêng nép mình bên cây gạo già cổ xưa như thời gian. Một vài đàn vịt trời quẩy nước, râm ran như đang cãi vã nhau. Từng con thuyền nhỏ êm đềm lướt qua để lại đằng sau những nụ cười lơ đãng và ánh mắt nhìn bâng quơ, xa thẳm...
Chẳng mấy chốc mà thuyền cập bến. Dập dìu tài tử, giai nhân , người xe như nước. Hoàn cảm thấy ngột ngạt bởi không khí nóng bức và hơi người xộc vào mũi. Vợ Hoàn vừa đếm tập tiền lẻ mới đổi xong để đi lễ vừa rên lên như người bị mất cướp: Mẹ cái con mắt xanh mỏ đỏ, miệng thì ngoen ngoẻn một chị hai em, vậy mà nhân lúc sơ ý, lại đưa thiếu cho người ta những hai nghìn đồng, ngữ ấy không chết đường cũng chết chợ...
Cô đi lễ phật mà vì mấy nghìn đồng lẽ, đã trù úm người ta, làm sao mà tịnh tâm? Hoàn nhìn vợ làu bàu. Nhưng rồi đến lượt Hoàn cũng cảm thấy khó mà tịnh tâm trước cảnh nhốn nháo, lộn xộn của chốn “thiền tịnh”. Ngay trước cổng bước vào đền chính, la liệt những quán hàng ăn uống nhô ra thụt vào, nhang nhác như một phiên chợ quê. Cơ man những kẻ phàm phu tục tửu chuyếnh choáng, chén tạc chén thù bên các con vật được quay vàng rộm, nhe nanh trắng hởn ngậm ngùi. Tiếng loa phóng thanh lè nhè thông báo quý khách đề phòng mất trộm vả thẳng vào tai làm Hoàn ong ong cả đầu.
Mặc cho Mai loay hoay dâng lễ, Hoàn mon men ra phía sau cửa chùa. Một vườn đào đỏ rực hây hây trước gió làm lòng Hoàn như dịu lại, cảm giác như người đang đi giữa sa mạc bất chợt bắt gặp một dòng suối mát lành. Hoàn nhớ đến khu vườn xưa của nhà Hoàn, ở đấy cũng có mấy cây đào, cứ đến mùa xuân là đỏ bừng những hoa. Hoàn lại nhớ đến những buổi sáng đầu năm, ngày còn bé tí, Hoàn tung tăng ra vườn, hít hà vì lạnh, ngẫn ngơ nhìn lớp xác pháo đỏ tươi ngơ ngác bên cây đào đỏ rực. Bên hiên nhà, mẹ Hoàn nhai trầu bỏm bẻm nhìn Hoàn bằng đôi mắt ấm áp và dịu dàng...
Đang miên man, một bóng người lướt qua làm tim Hoàn như thắt lại. Chưa kịp định thần đã thấy cô gái ngoái đầu nhìn. Bốn con mắt nhìn nhau chăm chắm đến chừng mấy giây. Chẵng lẽ trái đất lại tròn? Không phải cô gái trong “Tửu dạ quán” thì là ai? Môi Hoàn mấp máy, chân Hoàn muốn chạy ngay đến chỗ cô gái nhỏ để nói một lời cảm ơn nhưng như một cơn gió thoảng, cô gái lặng lẽ quay gót, sau khi ngoái lại mĩm cười với Hoàn. Ánh mắt thay cho lời chào với một người... đã quen...
*
Cướp, cướp, ối giời ơi, có kẻ giết người... Có tiếng la thất thanh, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, rồi người ta xúm đen xúm đỏ vây quanh nghiêng ngó chỉ chỏ rất huyên náo và tưng bừng. Vợ Hoàn kéo mạnh tay Hoàn hổn hển: Nhanh lên, xem xảy ra chuyện gì? Hoàn cau có: Mặc kệ người ta, đừng rỗi hơi xen vào chuyện giữa đường, không phải đầu cũng phải trán.
Tính Hoàn là chúa ghét và chán ngấy nhất cái thói tò mò rất đàn bà, rất tiểu nông và đậm đặc tính bầy đàn của Mai và của vô số người. Thấy chuyện gì cũng xốn nhạo cả lên như lũ quét đã tràn đến nơi. Mà cực kỳ vô tâm, cứ chong chọc mắt mà nhìn, mà bình luận chứ cấm có ý nghĩ nghĩa hiệp ra tay cứu giúp nạn nhân hoặc giàn xếp tình hình. Thì lần này cũng vậy, Hoàn đoán cấm có sai.
Giữa đám người xúm đen xúm đỏ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, một mụ đàn bà béo nẫy, tóc vàng xơ, mặt rưng rức mụn, sần sùi da cóc đang cưỡi lên một người đàn bà khác. Mắt thị long sòng sọc, miệng thị la oai oải như đang xảy ra cháy nhà, chân thị giẫm, đá huỳnh huỵch hăng tiết như một con trâu đực bị say nắng.
Trời cao đất dày ơi, mới nứt mắt ra mà đã đi cướp chồng thiên hạ, đánh đĩ kiếm sống... có đói thì lết ra chợ ngữa tay ra xin ăn người ta còn thương... đằng này... Hôm nay tao không giết mày thì tao cũng không làm người!
Vợ Hoàn nhắng xị: Thì ra là đánh ghen. Ở đâu ra mà lắm cái giống đàn bà cướp chồng người thế không biết, cứ đánh nữa cho chừa...
Hoàn không nói gì, lách người nhìn vào. Trời ơi, có phải cô gái ở “Tửu dạ quán” đấy không? Cũng khuôn mặt non nớt ấy, đôi mắt trong veo ấy...nhưng bây giờ đang rúm ró, bầm dập, quằn quại dưới chân mụ Hoạn Thư nặc nô và bẽ bàng chua xót trước ánh mắt khinh bỉ, vô tâm của người đời.
Người Hoàn như sôi lên, tim Hoàn đập thình thịch, Hoàn đẩy dạt đám người đen đặc, hiếu kỳ để nhảy vào.
Anh điên đấy à ? Bà con họ hàng cũng không phải, người dưng nước lã, mặc người ta... Mai vừa nói vừa giật áo Hoàn kéo ngược trở lại. Mắt Hoàn long lên sòng sọc: Cô cũng là kẻ vô tâm như khối người hay sao, thấy người ta chết mà không cứu ?
Này, bảo cho mà biết nhé, hay là anh cũng tằng tịu với loại gái ấy nên bây giờ lại xót ? Mai rít lên vào tai Hoàn.
Bị dội vào mặt một gáo nước lạnh, toàn thân Hoàn chùng xuống. Máu anh hùng, nghĩa hiệp đang bốc cao ngất trời đột ngột tụt nhanh như quả bóng bơm căng bị xì hơi. Hoàn cúi gằm mặt, lách người ra khỏi đám đông, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt sắc nhọn đang chĩa thẳng vào mình. Ba không cứu cô ấy à ? Để người ta giết chết thì sao ? Tiếng con gái Hoàn gấp gáp.
Hoàn ôm đầu thở dốc, ruột gan rối như tơ vò. Rõ ràng là Hoàn không hèn nhát, vô tâm. Ở cơ quan, Hoàn vốn là người nghĩa hiệp, hay bênh vực kẻ yếu, nhiều người có việc gì khó khăn cũng chạy đến nhờ Hoàn giúp đỡ, dù có khó đến mấy Hoàn cũng cố giúp đến đến đầu đến đũa. Chẵng lẽ bây giờ Hoàn chịu bó tay, thấy người bị nạn lại làm ngơ không cứu? Mà người ta yếu ớt, mỏng manh như thế, hơn nữa lại là ân nhân của Hoàn, đã bất chấp hiểm nguy để cứu Hoàn khỏi hang hùm hang sói...
Nhưng còn vợ Hoàn? Nếu cô ta không can gián Hoàn thì một nhẽ, đằng này...Mà nhỡ đâu từ chuyện này, cô ấy lại tìm hiểu ra chuyện xấu xa của Hoàn thì sao? Thiên hạ lại chúa lắm mồm, một đồn mười, mười đồn trăm, chẵng lẽ không bất lợi? Rồi với cái thói nhớ dai thù vặt, lắm miệng nhiều lời, chắc đến tận giao thừa năm tới vợ Hoàn vẫn còn nhắc “sự kiện Chùa Hương” này để đay nghiến, cật vấn, làm tình làm tội Hoàn...
Mà cũng tại Hoàn nữa, cứ thích mua dây buộc mình, hay cả nghĩ. Thiên hạ đấy, nhung nhúc lắm kẻ độc ác, tráo trở, qua cầu rút ván, ném đá giấu tay, vậy mà có sao đâu? Nếu có lờ qua vụ này, so với khối người, Hoàn vẫn còn tốt chán... Mà suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là ca ve, nợ nần ân oán với loại người ấy làm gì?
Lòng Hoàn dường như đã dịu xuống một chút, Hoàn thở dài , đưa tay sửa áo, bước xuống bến thuyền. Chiều đã về, thời tiết hệt như bà già khó tính, mới hây hây dịu mát giờ đã ngập vàng nắng quái. Hội chùa Hương vẫn thế, tấp nập, trên bến dưới thuyền, áo quần như nêm, ngựa xe như nước...
Chùa Hương- Hà Nội