CÁT ĐẮNG
Dấu chân nhọc nhằn cát trắng
Đợi chờ chông chênh cát trắng
Đứa trẻ chìa tay phía sóng
nước mắt nghẹn
Thiếu phụ chắp tay phía sóng
rũ rượi tóc
Cụ già buông tay phía sóng
miệng há hốc
Gíó thổi dấu chân bay…bay về núi
vầng đỏ ối
Lũ cuộn đợi chờ quăng…quăng về biển
rạng tím tái
Biển núi rưng rưng
Cát chợt đắng
Tháng 2/2008
ĐẤT BUỒN
Tôi cõng em vào trăng
ngọng nghiụ xanh cỏ dại khờ níu bước
dế gợi tình đêm rúc rích trong suốt
Tôi cõng trăng vào hè
lênh loang vai mùi trinh ngầy ngật
giọt ve đỏ máu phượng chảy vào ngày khao khát
Tôi cõng em,cõng trăng,cõng hè vào phố người
đánh rơi em nơi chợ tình lọc lừa ngã ba ngã bảy
mất hút trăng trong đèn màu giăng mắc phồn hoa ồn ả
mùa hè rong chơi trên những ô cửa sổ tít tắp ngạo nghễ
Tôi- bơ vơ như cọng rơm vàng
Đêm
dỗ dành giấc ngủ khô khát
mơn mởn thì thầm bùn đất
Ngày
ngột ngạt
chén mưu sinh góc hè vạ vật
Em cõng tôi, trăng cõng tôi, hè cõng tôi
về
dế khàn hoang cỏ
xác phượng, xác ve vữa nát mùa loang lổ
chú ngựa già rướn cong thân kéo thổ mộ
lộp cộp đất buồn…
NƯỚC KHÓC
Vệt khói
rờn rợn sườn non vạt chiều lở lói
dãy đá tảng nham nhở ngoằn ngoèo dấu hỏi
mùa thu?
Mùa thu
treo lửng lơ tán lá thông lấp la lấp lánh
vọng tiếng cười mù sương đỏng đa đỏng đảnh
dốc dã quì tràn trề sắc nắng râm ran
mật thời gian ươm óng cánh ong vàng
gời gợi hương mùa ngây cỏ dại
lá mải mê bỏ quên nguồn cội
ở trọ đồi trăng hỏi gió nẻo về
Mùa thu đi đâu
đất loang lổ lòng đen
rừng lam nham mắt trắng
thú hổn hển chạy trốn
chim gai góc giấu mặt
vòm cây há hốc
suối thều thào
Nước khóc…
Tháng 2/2008