tặng Trịnh Bửu Hoài
biền biệt đi đâu nay lộn trở về ?
thưa núi sông: ta đi lạc đường mê
xưa anh hùng tự vẫn bằng đao kiếm
với văn chương ta nợ một câu thề…
ra đi tha hương nào dám nói giang hồ
nỗi nhớ quê đành gởi theo mây trắng
ai đã cấy lên đầu ta vạt nắng ?
tóc úa màu rụng xuống chạm trăm năm
ngửa mặt mềm môi vỡ bóng nguyệt cầm
có những lúc ta “cuồng” như Lý Bạch
xin lỗi người: chữ nghĩa ta chưa sạch
cõi trú lì, nên sợ nhập hư vô
tạ ơn đất tháng năm dài dựng mộ
ngày trở về dấu tích đá xanh rêu
xứ sở ơi, hồn ta hoá nắng chiều !
hồng những hạt phù sa nơi bến đổ
10/2007