Tôi cởi áo ngồi lại trên cầu
thức giấc mơ người xa lạ
làng tôi nước dâng lên từ thế kỷ
chiếc xe bò đâu rồi cho cái vẫy tay
con đường mòn mất hút cho lần trở lại
nụ cười trẻ nhỏ tắm ở chân cầu ngày ấy của tôi
nụ cười mẹ nhòe thiếu nữ
ánh mắt mẹ thời xa bố
Tôi tìm tôi nơi gương sông mù mờ khuôn mặt
quả bóng ném từ sân phơi lúa tới chỗ tôi ngồi
va đôi chân trần lem lấm
Có kẻ ném đá lên những toa tàu
vang tới tiếng chuông từ giáo đường loang lổ
mất dấu ngôi nhà để nói lời ra đi
chuyển động giao mùa băng rất nhanh
ánh chớp lóa mắt nhìn ga lẻ
Tôi đang bước xuống chạm mặt mình đang bước lên.