Tặng Dương Thanh Thủy
Bạn đến mang ta đi uống rượu
Bảo cơn sầu theo rượu sẽ tiêu tan
Đống chai này ta xem chừng rất thiếu
Rót ra không được nửa ly buồn
Rót ra đi, nhớ rót cả hòang hôn
Rót sao cho buổi chiều rơi vào đáy cốc
Còn lại hai người trên trái đất
Sao nỡ lòng mang rượu nhạt cho ta ?
Bạn nói chi , rượu là thuốc trường sanh
Dăm ba ly qua khỏi được ưu phiền
Những kẻ say chỉ giả vờ ngất ngưởng
Ta nghiêng bình nào vơi được chi thêm
Bạn tới mang ta đi uống rượu
Áp giải người đi phát vãng phương xa
Thôi cũng đành ra người biệt xứ
Trăm năm không thấy mặt quê nhà !
Bạn mời ta hãy uống cho say
Rượu thì có bao giờ ta từ chối
Chiếc ly trên bàn thấy không đứng nổi
Tâm trạng gì mà thức trắng đêm nay
Ta cũng chán rồi nhân sinh thế sự
Những cuộc tình thoắt đó trở nên vơi
Như chiếc bình không còn một giọt
Uống cạn hòang hôn say được nửa con người!
Tân An 24-8-2008