Không đề
Nỗi yên lặng có ngôn ngữ riêng
Cành cây gãy bật lên tiếng khẽ
Lá vàng thu xao xác thở dài
Hãy lắng nghe dòng sông cuộn chảy
Và nhìn thật gần
Ánh sáng của vì sao
Đâu phải tình cờ
Vì sao này thổn thức
Và ngẫu nhiên
Ngôi sao nọ lung linh
Tôi muốn
Mỗi người trong các anh
Nghe lời tôi và tin là chính trực
Qua tôi, các anh sẽ thấy
Lồng lộng quay về
Ngọn triều dâng và cơn gió bấc
Tôi lắng nghe vạn vật
Và lặng im
Như thiên nhiên
Tôi muốn mình chân thật
Bởi ánh mắt rình mò của tên nô lệ
Sợ sệt cúi đầu
Chính là thiên nhiên đang nhìn ta đó.
Xa kia, một cô gái
Bước xuống bờ sông
Cánh tay trần sạm nắng
Giữ quai thùng
Thế là khúc hát
Từ xa vẳng lại
Như hơi thở trong lành
Của quả đất
Ngươi là thiên nhiên
Phượng hoàng tung cánh giữa trời cao,
Tiếng thủ thỉ của vòm lá
Xôn xao
Ngươi là mặt trời
Quyền năng và thuần chính
Nhưng chẳng có con người
Ngươi như đứa bé bị bỏ rơi.
Đối thoại
Hội ngộ
Rồi chia ly
Cuộc đời vẫn thế
Là mặt trời chứa chan ánh nắng
Là mây đen u ám
Đêm mịt mù
Hay ngàn sao lấp lánh
Bạn ơi!
Không có người
Ta làm sao sống nổi
Có khác nào trái đất sẽ hoang vu
- Người yêu ơi!
Hỏi tình ta mấy tuổi
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu
Dù bền lâu hay ngắn ngủi
Duy ta biết một điều
Xa em
Càng thấy em gần gũi.