Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
646
123.195.936
 
Sống còn
Đậu Nữ Vệ

Chị Nụ băm băm ra khỏi phòng, đến sân của ủy ban xã thì dừng lại. Tay phải của chị vung lên, tay trái cầm tập giấy tờ, da mặt chị Nụ tím bầm, không phải chị Nụ bị đánh nên da mặt chị bầm đen như thế, nguyên nhân chính là chị bị dồn nén và ức chế quá mức. Nhìn chị, người ta liên tưởng ngay đến quả bóng đã căng ra hết cỡ, bóng nhẫy, đầy tức tối. Hạ đi từ ngoài vào, nhìn thấy chị Nụ, Hạ chào:

- Dì Nụ đến ủy ban có việc gì đấy ạ?

Quả bóng căng tròn chưa nổ tung thì đã có lổ thủng nhỏ, chị Nụ chớp ngay lấy thời cơ, nói một thôi một hồi, những điều chị cho là phi lý nhất. Câu đầu tiên chị Nụ thốt ra:

- Cán bộ giết người, bắt dân chịu án tử hình cháu ạ, ai phạm tội người ấy phải đền tội chứ, họ bắt dì phải lãnh hậu quả của họ làm sai đấy ! Bất công đến thế là cùng.

Hạ sững sờ, cô mở to mắt ra nhìn chị Nụ, Hạ vô cùng ngạc nhiên hỏi lại:

-Dì nói sao cơ? Ai giết người ? Sao lại bắt dì phải lãnh án chứ ?

Chị Nụ quay hẳn người, nhìn vào phía trong, nơi chính quyền địa phương xã đang làm việc, chị Nụ nói to:

- Cán bộ ủy ban đấy, họ làm sai, hậu quả bắt nhân dân gánh chịu, khác gì họ giết người rồi bắt người khác lãnh án tử hình chứ ? Đường lối chính sách của Đảng thì đúng, rõ ràng và sáng trong như pha lê ấy ! Người thực hiện có đúng đâu ? Nhiều cán bộ quan liêu, né tránh, đùn đẩy, bẻ cong cán cân công lý chỉ vì tình riêng ! Dân kêu ca nhiều mà có ai xử lý, giải quyết đâu, đơn gửi đi, đơn lại quay về nơi xuất phát. Tốn tiền mua giấy bút làm khổ bưu điện thôi. Mỗi người mỗi ít, tích tụ như ung nhọt, chưa biết nó vỡ ra lúc nào ? Cháu xem, cách đây 15 năm về trước, đất đai chưa ai quản lý như bây giờ, dì nghỉ hưu, xin chính quyền địa phương cấp đất đai làm nhà ở, người ta thu tiền rồi đo đất, có hồ sơ hẳn hoi, ký tá đàng hoàng, dì nộp tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo 20 ngàn đồng tiền thuế trước bạ, xong rồi làm nhà ở cho đến hôm nay. Chờ mãi không thấy địa chính xã giao sổ đỏ, dì đến hỏi, cán bộ địa chính bảo: “ Đất đai hồ sơ làm nhà rồi cứ thế mà ở , ai đuổi được nửa chứ ? ” Tiền của dân nộp để làm sổ đỏ, họ làm gì không ai biêt nữa. Thế rồi một vài thông tư nối tiếp ra đời, giá đất cứ thế tăng vọt, năm sau cao hơn năm trước, dì hỏi cán bộ, họ nhận lỗi và bảo dì nộp theo giá mới hiện hành? Họ cố tình ăn quỵt số tiền nộp trước.

Hạ chưa hiểu rõ hỏi lại chị:

- Ăn quỵt thế nào được ạ ? Nếu có nộp thì chỉ nộp tổng số tiền trừ đi số tiền đã nộp trước rồi chứ ạ ?

Chị Nụ chua xót trả lời:

- Họ bảo tổng số tiền phải nộp, họ có trừ số tiền đã nộp truớc đâu? Dì hỏi lại, ông ta giữ hồ sơ của dì luôn đấy.

Hạ lắc đầu hỏi tiếp:

- Cán bộ địa chính làm sai, thu tiền mà không làm giấy quyền sử dụng đất cho dì, để kéo dài và đất trượt giá phải không ạ ?

Hạ đã điểm trúng huyệt như đài bắt trúng sóng, chị Nụ nói to:

- Cán bộ địa chính tiêu tiền đi rồi, ai ngờ sau đó nhà nước quản lý đất chặt chẽ hơn, ông ta cố nuốt gọn số tiền mà dì đã nộp ấy. Tại sao dì phải nộp theo giá mới chứ ? Dì nộp tiền đầy đủ từ trước cơ mà, họ không làm sổ đỏ trước cho dì, họ làm sai, sao họ bắt dì phải chịu hậu quả? Cán bộ làm sai bắt nhân dân gánh chịu tai họa à ?

Hạ thở ra não nề , cô buột miệng hỏi:

- Dì viết đơn gửi lên cấp trên nhờ can thiệp chưa ạ?

Quả bóng đã thật sự vỡ tung ra, toang hoác, chị Nụ nói oang oang:

- Đơn kiện à? Có mà kiện củ khoai, gửi đơn đến chính quyền địa phương không lẽ họ tự kỷ luật họ à? Gửi lên tỉnh, lên huyện  hoặc gửi ra trung ương thì đơn lại quay về xã giải quyết, họ tự giải quyết  việc người ta kiện họ ư? Ai thắng, ai thua rõ mười mươi rồi còn gì. Đơn gửi đi rồi quay về với nội dung y hệt nhau:” Đơn của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của ban này, bộ nọ” hoặc tờ hướng dẫn cũng lại chuyển đơn về chính quyền đại phương? Cơ sở mà lại, có ai tự buộc tội mình chưa? Có ai tự tra còng số 8 vào tay mình rồi đến nhà giam xin vào ngồi tù chưa? Năm lần bảy lượt dì được chính quyền mời lên giải quyết vẫn là câu kết luận:“ Nộp tiền theo giá mới sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính làm sai thì cán bộ xin lổi chị. Hết ! có đúng là cán bộ giết người, bắt dân lãnh án tử hình không? Địa chính làm sai, bắt dì phải gánh hậu quả đấy!

 

Nói xong chị Nụ vứt mạnh nắm giấy đang cầm ở tay xuống đất, đó cũng là những tờ giấy  của các ban ngành trả lời đơn thư của chị cùng một nội dung :” Không thuộc thẩm quyền của… đơn của bà chúng tôi đã chuyển về “ Chính quyền sở tại giải quyết.”

Kèm theo vài tờ giấy hướng dẫn cùng nội dung trên.

 

Tất cả đã trở thành một nắm giấy lộn bay tá lả trước mặt 2 người, giống hệt những tờ giấy tiền của ngân hàng địa phủ mà người ta thường dùng cho các đám ma, rải theo đám tang người chết được cắt hộ khẩu sang bên kia thế giới , có mà chi tiêu.

 

Hạ thấy xót xa, không phải cho dì Nụ mà cho chính bản thân cô. Hạ cũng đang bị ông Thọt cấp trên của cô trù úm, chèn ép đến tận cùng chỉ vì cô đã không đi vào con đường “ đen “ của ông chủ tịch hội văn học tỉnh đề ra . Hạ đau đớn thật sự. Bối cảnh thực tại mà cô đang gánh chịu có khác gì dì Nụ đâu? Cái bức xúc không phải của riêng Hạ và dì Nụ mà là nỗi xót xa của bao nhiêu người đang lâm vào chuyện đơn từ có trong xã hội thời hiện đại này. Tất cả đều né tránh, lạnh lùng với nổi đau của người khác, người ta thi nhau “ sống vỏ “. “ Vỏ “ đến độ tàn nhẫn. Cái vỏ lòe loẹt gồm quần áo, giày dép, mũ nón, nhà cửa, xe máy, xe hơi, những cái bắt tay, lời chào xã giao, lời mời lịch thiệp hoa mỹ, dáng đi bệ vệ… Tất cả là “ vỏ”. Một ông quan to đứng trước màn ảnh nhỏ, nói về những quan chức tha hóa, biến chất, tham ô, ăn hối lộ, đó là con sâu đục thân…

 

Ông vung tay múa chân yêu cầu pháp luật cần có biện pháp mạnh. Lời nói của ông quả là có sức nặng, đầy thuyết phục, ai nghe cũng phải cảm phục mà nghĩ: “ Ông ấy liêm khiết thế!“ . Một thời gian ngắn sau, người ta lại thấy ông xuất hiện trên màn hình, hai tay bị còng vì tội tham nhũng kèm theo thủ hóa. Công an áp giải vào xe, chờ ngày ra tòa xét xử. Cuộc sống thật trớ trêu và phi lý đến độ khó tin ấy. Xã hội nhiễu nhương dần, lòng tin của nhân dân giảm hẳn theo những việc bất chính mà các ông lớn đã làm. Họ bao che cho nhau, ông nọ che giúp bà kia như trò luẩn quẩn.

 

Hạ thở dài đánh thượt. Cô nghĩ đến bản thân, hiện tại cô đang lâm vào tình thế bi đát nhất , chưa có lối thoát nào để cứu cô. Cô tự hỏi : “ Cô có sai không? “ Ông Thọt Chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh không ký đơn đề nghị lãnh đạo tỉnh xét duyệt tiền hổ trợ sáng tạo cho cô thì cô có quyền làm đơn gửi lên chủ tịch và bí thư tỉnh nhờ can thiệp chứ ? Đó cũng là quyền của người công dân mà! Nhưng ông thọt đã lấy cớ đó để khai trừ vắng mặt cô ra khỏi hội. Lý do là Hạ làm đơn kiện gửi lên tỉnh vượt cấp, gửi cho ông ta thì có ích gì? không lẽ tự ông ấy kỷ luật chính ông ấy? Trắng trợn và bỉ ổi hơn là ông Thọt đã thảo một văn bản, bôi nhọ danh dự và vu khống cho Hạ nhiều điều không đúng với thực tế, không có cơ sở pháp lý rồi gửi đi các cơ quan, đoàn thể trong cả nước. Mục đích chỉ thỏa lòng đố kị vì Hạ dám cãi lại ông, không chiều theo ý đồ đen tối của ông. Ông ta đã phạm vào điều 122 bộ luật hình sự rất trắng trợn. Ông Thọt đã dùng danh nghĩa và tiền bạc của tập thể để trả thù riêng. Ông ta biết lợi thế của những lá đơn kiện mà nhân dân gửi đi không ai thèm đếm xỉa đến. Ông Thọt tận dụng lợi thế đó, đơn gửi đi rồi đơn lại quay về ?? Người bị đơn toàn quyền giải quyết với người nguyên đơn?? Chết là cái chắc !! Thật là oan trái !! Đơn nọ nối tiếp đơn kia. Hạ đã gửi đến nhiều cơ quan cầu cứu, đề nghị xét xử. Những lá đơn ra đi không thấy quay về. Tất cả rơi vào im lặng như chính sự công bằng đã rơi tọt vào hố đen thăm thẳm không có cửa ra. Có chăng vẫn là điệp khúc:“ Đơn của bà không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi đã chuyển đơn của bà về hội văn học nghệ thuật tỉnh giải quyết”… Thật là oan trái , oan trái đến độ khó tin!!

 

Các ông to bà lớn đang đùn đẩy hay là họ đùm đúm, bao che cho nhau? Hay họ bận kiếm tiền cho đầy cái túi của họ nên chuyện bức xúc của dân vẫn là chuyện nhỏ, chảng ai đếm xỉa tới? Cấp dưới phải phục tùng cấp trên vô điều kiện. Dân đen phải tuân thủ cán bộ. Đó là thực tế đang diễn ra, cho dù là trái chiều với điều luật và nhức buốt đối với những người bị hàm oan cần giải thoát. Hạ trách những hội viên nữ đã mang“ cái lổ hổng trời cho ấy “ biếu cho Ông Thọt để ông ta ký đơn xin cấp trên duyệt tiền hổ trợ sáng tác không cần chất lượng ấy. Hạ trách hội viên nam đã né tránh ông Thọt thái quá, đến nổi không dám ho he, sợ ông ta cắt tiền tài trợ và khai trừ ra khỏi hội không cần lý do như Hạ . Có người còn giở trò nịnh nọt để kiếm chác chút giải thưởng Lưu Trọng Lư vào nay mai. Mọi người thừa biết Ông Thọt căm tức Hạ vì cô không chấp nhận “ đổi tình dục “ kiêu chịu đấm ăn xôi, người ta cũng thừa hiểu ông Thọt làm như thế là sai nguyên tắc nhưng mà có ai dám nói ra đâu? Họ đều câm tịt như hến thối.

 

Ai là người giải quyết những bứt xúc ấy cho dân đây?? Hãy chờ xem!

Chị Nụ giơ cao cả hai tay lên quá đầu , mắt nhìn thẳng lên mặt trời , chị kêu to đầy hoảng loạn : “ Trời ơi là trời , cán bộ bây giờ giống các ông quan huyện và hương lý ngày xưa quá . Họ dùng tiền mua chức, mua quyền, mua bằng, mua cấp  tham ô, hủ hóa đấy thôi . Thời này và thời xưa có khác gì nhau đâu? Quan chức to tham nhũng hàng trăm tỷ đồng được xử trắng án?? Con trai tôi bắt trộm con gà bị xử tù giam, có ai bị ức chế như tôi không hả trời?

 

Hai dân quân đi từ trong trụ sở ủy ban đi ra, trói gô chị Nụ lại với tội danh thứ nhất: “ Gây rối trật tự nơi chính quyền địa phương đang làm việc.“ Tội thứ hai: “ Nói xấu cán bộ , so sánh với quan huyện , hương lý ngày xưa…”

Đậu Nữ Vệ
Số lần đọc: 2434
Ngày đăng: 09.09.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người khóc mướn - Nguyễn Minh Phúc
Hồn cát - Nguyễn Hiệp
Vầng trăng ngày ấy - Đàm Lan
Tiếng hát của người gác cầu - Y Uyên
Chai rượu tắc kè - Nguyễn Minh Phúc
Chạm đến tâm linh - Nguyễn Vĩnh Căn
Ghen - Hội An
Bà ngoại tôi - Mang Viên Long
Lũy báo - Nguyễn Hiệp
Những kẻ tài hoa …. - Diệp Hồng Phương
Cùng một tác giả
Phận gái (truyện ngắn)
Sống còn (truyện ngắn)
Điều khó hiểu (truyện ngắn)
Bến sông xưa (truyện ngắn)
Đêm Tây nguyên (truyện ngắn)
Chị goá ngồi thiền (truyện ngắn)
Qủa ổi chín (truyện ngắn)