Bốn người ngồi lai rai vào buổi chiều muộn tại nhà người bạn của Khánh, khi đã hết hai lít rượu anh đứng dậy đi mua rượu đòi nhậu tiếp.Quen tính anh, con Đốm tung tăng chạy trước dẫn đường, lúc về con Đốm nằm cạnh gác đầu lên đùi anh, thỉnh thoảng anh lại gắp cho nó một miếng mồi như là Lão Hạc khi ngồi nhắm rượu thỉnh thoảng lại gắp miếng ăn cho cậu Vàng.
Tít, tít máy điện thoại rung lên báo có tin nhắn, đặt li rượu xuống mâm anh mở điện thoại đọc “Anh Khánh nhớ em không? Em nhớ anh lắm” anh mừng thầm khi nhận ra sân sau của mình, sân sau đang nhớ mình. Mấy anh bạn tò mò “này, em nào nhắn tin vậy? sao ông lắm em út thế san sẻ cho tôi một em đi”, “Ông cứ mèo mỡ lắm vào, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma”. Anh mỉm cười ma mãnh “dễ gì bà xã tớ biết, phải có bài chứ, vả lại mỡ dâng đến miệng mèo tội gì không ăn”. Anh cười khà khà vẻ mãn nguyện tợp một ngụm rượu rồi gắp một miếng mồi cho con Đốm. Tít tít, điện thoại rung lên. Lại tin nhắn “anh ơi về ăn cơm, anh quên hôm nay là ngày gì à?”, à vợ nhắn, lạ thật hôm nay là ngày gì nhỉ? Con gái thật phiền phức. Anh định nhắn tin trả lời thì máy lại rung lên báo có tin nhắn “anh yêu, em đợi anh ở chỗ cũ, anh đến nhé, em đợi”. Bỏ dở cuộc nhậu, Khánh vội vã lấy xe rồi lao đi, trăng thượng tuần tròn vành vạnh toả những ánh vàng lung linh. Khánh khe khẽ huýt sáo.
Từ chiều, Chi đã về sớm nấu ăn đợi anh. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Chi muốn dành cho anh sự bất ngờ, Chi vừa làm vừa hát nho nhỏ “anh cho em mùa xuân nụ mai vàng mới nở tình yêu đẹp như thơ…”. Xong, Chi hồi hộp chờ đợi, chiếc đồng hồ nhích từng giây chậm chạp. Sao đến giờ này anh vẫn chưa về nhỉ? Anh bảo hôm nay không có hội họp gì, sẽ về sớm. Thằng Bốp đói đòi ăn, Chi bảo con ráng chờ cha về cả nhà cùng ăn, đã lâu rồi anh không ăn cơm ở nhà. Chi bế nó lên giường. Nó ngủ. Chương trình thời sự, Chương trình ai là triệu phú, rồ phim chuyện lần lượt trôi qua mà Khánh vẫn “bặt chim tăm cá”. Sốt ruột, lo lắng Chi gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng máy báo bận rồi không liên lạc được. Có lẽ máy hết pin. Chi cầm tờ báo đọc, ngồi chờ.
Khánh đến, sân sau đã đợi sẵn ở đấy, phòng 205 khách sạn Bồng Lai, nhiều lúc Khánh thắc mắc tại sao mỗi lần hẹn hò sân sau toàn hẹn ở đây. Sân sau cười nghặt nghẽo trước sự ngây ngô của người tình “ Bồng Lai là nơi chứa đựng sự sung sướng và thoả mãn ham muốn của mỗi con người. Mỗi lần đến đây với em là mỗi lần anh thấy sung sướng đó thôi, đó không phải là Bồng Lai à!” rồi hai người quấn lấy nhau như đôi sam.
Sân sau của Khánh là một cô chủ thợ may Trinh Nữ trên đường Thành Thái, Khánh gặp rồi trở nên quen biết trong một lần đi đặt hàng may đồng phục cho nhân viên công ti. Sau một vài lần tiếp xúc “liếc mắt đưa tình”, “ Mặt trong như đã mặt ngoài còn e” thì hai người là tình nhân của nhau. Đúng là “ Gái một con trông mòn con mắt” cái vẻ đẹp ấy thì chẳng thằng đàn ông nào có thể trụ nổi, những thằng chịu nổi là những thằng có vấn đề về “súng ống” hoặc bị lãnh cảm. Quê của sân sau vùng miệt thứ Cà Mau, sau khi chồng vào tù vì buôn bán ma tuý thì nàng gửi con về cho bên ngoại nuôi rồi lên thành phố mở tiệm may. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần Khánh thấy mình lột xác, sung mãn, ngây ngất trong vòng tay người tình. Mỗi lần làm tình là mỗi lần Khánh cảm nhận được sự mới lạ, hấp dẫn, sân sau luôn chủ động sáng tạo những tư thế làm tình mới, quả là một cô gái sành sỏi trong việc chăn gối, chứ không như vợ Khánh lúc nào cũng khép nép, e dè và thụ động, nhiều lúc khiến Khánh bị ức chế mất cảm hứng. Mùi nước hoa dìu dịu, mùi thơm của da thịt, cái thân thể thon thả trắng nuột nà cùng sự cộng hưởng nhiệt tình của sân sau khiến Khánh hau háu như đói cơm. Khánh sung sướng đến đê mê vì thoả mãn lăn ra ngủ.
Khánh giật mình tỉnh giấc, sân sau không còn nằm ở bên cạnh. Khánh uể oải với tay lấy quần mặc, túi hậu nhẹ tênh trống rỗng. Khánh hoảng hốt nhào vào buồng tắm. Buồng tắm trống không. Vậy là sân sau đã bỏ đi từ lúc nào mang theo cái bóp có thẻ thanh toán Vietcombank trong tài khoản có hơn một trăm triệu đồng. Dường như trong lúc sung sướng đến tột cùng Khánh đã nói mã số bí mật. Khánh cuống cuồng chạy vội xuống lầu, chiếc SH cũng theo sân sau mà bay. Bà chủ khách sạn bảo cô ấy đi vào khoảng ba giờ sáng. Khánh bắt xe ôm đến tiệm may. Tiệm may đã đổi chủ.
Khánh thất thểu trở về nhà. Trên bàn mâm cơm vẫn còn nguyên, chiếc bánh ga tô nằm lạnh lẽo “ Kỉ nệm mười năm ngày cưới”. Lá thư được chận bởi bình hoa hồng nhung đỏ thắm.
Mẹ con Chi về bên ngoại…