Thế là mình đi vào đời bằng đôi tay bụi bám
không ngại khó khăn đỏ thắm đôi môi em
say đêm hoan ca
tiếng cười sẽ liếm láp nụ hoa hé nở
sợ những đêm không canh giữ loài dã thú đi hoang
Tình yêu oan khiên là tình yêu phục sinh
giữa cuộc đời mà chúng mình đón lấy ơn sủng sâu xa
trong vắt tiếng thở dài
cho đêm thêm diệu vợi
mình sẽ làm tình như trên sân khấu chiều nay
chớp nhoáng anh hoá thân loài sói hoang chạy vào thung lũng sâu
mộng mị đánh lừa bằng vuốt ve nhọn hoắt cứa dịu dàng lên thớ thịt em
đất đục chưa gieo lên niềm khát vọng
gió kêu gào vuốt mắt sau lần dẫy chết
rớt xuống bình nguyên cỏ dại phủ lên lời nguyền rủa
tội lỗi chất đống bởi thù độc đêm đen
mà dòng sông âm thầm kê vai gánh chịu khổ lụy thương đau
những đứa bé co ro trong bụi rậm chờ nắm cơm khô bác ái
giọt nước mắt rơi quanh vùng lửa đạn cho thân thể mầu nhiệm
Thành phố ru ngủ lộc non trên phiến tơ chùng
mơn trớn đôi môi nhiệt đới
đòi hỏi nhu cầu sinh lý để thoát thai từ vũ điệu khiêu dâm
chết chìm trong em cho tinh thể chảy giọt lung linh
sầm uất giữa trời lộng gió
anh thét lên một tiếng rồi chết trên thi thể thánh thiện em
tiếng kèn rít lên vào biển đêm
anh trầm mình cho đêm cuốn ra khơi
và tự nhủ
loài chim di dẫy chết giữa đại dương
để lại tiếng thất thanh trong cõi hư vô .
nắng hạ không tám