1. ĐÀ LẠT MÙA TƯƠNG TƯ
Lại về Đà Lạt chiều nay
Bàn tay lần ngọn heo may cuối mùa
Những con đường vắng sao thưa
Đêm không đủ lạnh cho vừa áo bay
Một mình ngồi với bóng mây
Trăng không ngủ muộn cho ngày chóng quên
Phố chênh vênh, phố muộn phiền
Sương mù buông giọt ảo huyền vào thơ
Bờ vai nghiêng phía gió lùa
Chợt nghe hư ảo
Giữa mùa…
Tương tư!
2. PHỐ NÚI MÙ SƯƠNG
Anh về phố núi mù sương
Mưa bay trắng dốc…
có thương
phố gầy!
Rượu cần chưa uống…
đã say
Còn nghe tiếng gọi
cuối ngày của em?
3. ĐỌC THƠ NGƯỜI
Đọc thơ người buồn muốn khóc
Chợt thương khoảng vắng bên hè
Mỗi khi mưa về rất nhẹ
Giật mình xao xác lá rơi
Em như là cánh chim trời
Bay qua bao miền đất lạ
Thương anh con đò chở muộn
Nằm buồn ngơ ngác bến sông
Mùa thu bao lần lỡ chuyến
Mù sương nỗi nhớ hững hờ
Rượu nhạt sao phai tình mới?
Nên đành cứ mãi ngu ngơ!
KHÚC QUANH ĐÊM
Viết cho anh bài thơ cuối cùng
Khi chợt biết “nỗi chờ mong” đã mỏi
Nốt nhớ rơi trên phím đàn mỗi tối
Những âm thanh chẳng thể đoạn lìa
Dễ gì tan trong em
một lần duy nhất
Anh theo chân tin nhắn mới
quên đưa em về
bỏ lại tiếng thở dài…
ướt mưa!
Từ đó
Từng đêm
góa bụa nỗi buồn
những giấc mơ nối tiếp nhau rời bỏ em đi về sáng
dập dờn cơn bão sóng
Triều cường dâng
lạc lõng…
khúc quanh đêm!
Giam nỗi đau sâu trong lồng ngực
tập quên:
không háo hức tiếng cười anh
quên khu vườn mỗi sáng
vòng tay ấm nồng… gió siết run lên…
Chẳng dám trách ai đâu
ai tránh được khúc quanh?
Ai lạc lòng, ai có lỗi…
Cơn mê gầy hệ lụy chút người dưng!
Viết cho anh bài thơ cuối cùng
Khi thuyền em chòng chành mất lái
Giữa vòng xoáy mê lầm
vẫn tìm về mắc cạn bến đời anh!
Trại sáng tác Đà Lạt tháng 09 năm 2008