Tặng Vi Thủy
EM MỞ
tự do
để rốn em thơm phơi tràn bình minh dậy
để vai em trần trắng một đêm trăng
luân lạc mắt anh. gió phơ phớ
cơn mơ rộn rịch
nhân gian quên chợ búa
ngõ dọc đường ngang lấm lem bụi
úp mặt vào hương em, ngủ
tự do
con sóng tung vào trời những diễn từ chúc tụng
trời trong veo mắt em , mật mã những vì sao
thành phố biển bắt đầu một ngày hoan lạc
không có chỗ cho tích tắc nhàm chán
cho khốn quẩn buồn nôn
tiếng cười em rơi như sóng
vỡ
giai âm của lưu ly dịu ngọt, say.
tự do
nữ thần Venus giăng tay mở
giai thừa, những giai thừa tình yêu
mưa không lời, mưa phi
nhạc Chopin lộng lẫy xiêm y
tự do
trút bỏ tư duy đen
khẩu phần không cần chia
một thế giới phẳng
em mở…
KHÚC CHIỀU CỦA MÈO CON .
Gửi P.K
Bên kia biển, trần gian chật chội, thiên hạ bấn bíu hạch toán trăm khoản xăng dầu điện nước, sống sít học đòi những nhu cầu thổ tả . Bên này trời, chiều không ngủ, em chỉ muốn lật tung mấy tầng âm dương để hỏi nghĩa tương tư . Trắng làm nên trời , xanh chảy thành sông và ngực, đỏ một ngọn nến . Quẳng đi siêu lạm phát !
Bên dưới núi, nhân sinh ô nhiễm , những cột đèn chong chong con mắt tha ma, đại tràng đau, khối u lộn ngược mặt người, hình móng ngựa. Trên cao này, đất đỏ chạm một vùng tóc ướt, mùa thu phố, dấu chân chim như mộng. Đàn một khúc biến tấu những lá bay, mắt đòi một chân mây , yêu dấu .
Ô hay ! Trần gian là gì mà gió khóc trên những vòm lá và sông tự sát chín ngã đường? Sao chiều không rắc thơm lá đỏ và u mê phong kín một môi hôn lên ngực đất?
Ôi chiều của mèo con những tuệ cảm vặn mình…
LÁ & BÍ MẬT CỦA MỘT NHÓN CHÂN
chỉ một bước nhảy, em sẽ vượt qua vực thẳm
hoài nghi, con rắn khoanh tròn, ngủ
chỉ một ngón tay, em sẽ thấy trời mây bay
nỗi buồn trơn tuột
chỉ một nhón chân, em không còn là tù binh
của chó sói, diều quạ và thói đạo đức giả
nhón chân và nhảy
sẽ biến mất những giấc chiêm bao trắng phếu và
nỗi sợ chong chong
tiếng khóc ở lại bên kia bờ
mặt trời không ngủ với quầng sáng vàng rực
bóng tối chết đuối khi đóa quỳnh nở trắng
vần thơ xanh màu thu xanh
này là bí ẩn của sông, của thiên thu băng tảng
này là bí mật của đất, của hương thơm & ánh sáng
này là kỳ diệu của Ngân hà chi chít triệu ngàn sao
sự trở về của lá
một vòng xoay mềm mại, khúc luân vũ nhịp ba
Valse tuyệt vời .
NHỮNG NGỌN GIÓ
ngọn chim chíp tầu cau chim non gọi mẹ
mùa xuân ỏn ẻn gió
cánh mai bắc nhịp lên trời, hoa anh túc
thiêm thiếp trăng
vườn sau loạt xoạt gió, sân ga tàu vừa động
gió vấp vào sóng vổ trắng mặt người
sụt sịt mùa màng chén cơm thất bát
chi chát búa đe đỏ trưa mùa hạ
khan
mấy hạt mưa lạc xạc đường cày
lịch kịch, gió lịch kịch xục bùn mùa thu
chiều lên cây rón rén lá từng đọt
đỏ
ký ức mẹ giặt cầu ao, gió vàng thau
từ ly một chốn quê nhà .
rồi mùa đông sin sít heo may
mắt chị buồn như ngây
sầm sập gió, gió mưa đời biển lộng
thuyền nan thuyền nan không bến
gió
những ngọn chênh vênh
phờ phạc tình tôi
BÓNG KHÓI EM
khói lam chiều, khói lam chiều
chân đi mấy dặm quan hà, nghi ngút
buồn con mắt, khói lam về đâu
mưa ướt mái hiên, mưa đồng rơm rạ
vắng
cánh cò nhúc nhắc trong tiếng bể dâu
buồn lên môi, tôi hứng
mưa không hối hả mà vội vã nhân sinh
lục cục bán mua
quyền lực, nhan sắc, điếu văn súng đạn
đông cứng mình trong vỏ chai, bia hộp
không biết phù du rơi nửa mặt
chẳng thấy hư không dội trên đầu
chiều phố nghênh ngang, công trình ô nhiễm, khói
xe bọc thép lao vào chân mây, chân mây khóc
thành lệ của đất, nóng
nước mắt người, bụi cay
lam chiều ơi
tôi chỉ muốn về chiêm bao trong
bóng khói em
CR- 10/9