I.những bài luận
a.Luận với chủ nợ
Trời đất có bốn mùa
Nắng mưa không thấu đáo
Ông trời còn nói láo
Huống hồ
Ta.
b.Luận với anh bạn già
Trời lúc nắng lúc mưa
Trăng khi lu khi tỏ
Biết vậy là biết rõ
Nước lúc đầy lúc vơi
Mây có tan có tụ
Tuổi thanh xuân sao không ham...hố
Đã sáu mươi ngồi tiếc nỗi gì
c.Luận với người đời
Nghìn đời trái đất đang quay
Biển đông biển bắc đang đầy đang vơi
Cớ sao lại phải ngậm ngùi
Chẳng theo nguyên đạo đất trời mà vui
d.luận với đàn bà
Nói từ chuyện nắng qua mưa
Chuyện sông tới biển chuyện mùa cá rô
Can chi phải nói vòng vo
Cứ theo chánh đạo giao hoà tự nhiên
Đ.thấy gái luận với mình
Sài gòn nắng bở hơi tai
Ồn xe cộ với ồn người tranh nhau
Thấy con gái lộ cuống bầu
Mới hay ta vẫn còn cao chất người
e.luận về giang hồ
Lên rừng lòng cũng như rừng
Xuống đồng bằng thấy mùa xuân mới vàng
Thả thuyền ra biển mênh mang
Cõi riêng ta có vô vàn cuộc vui
f.đứng ở bờ sông thấy cá nhảy lên bờ luận với mình
Dưới sông cá nhảy lên bờ
Động trong tâm cõi mịt mờ người ta
Hỏi từ con cá hỏi ra
Sống trên mặt đất tà tà mãi sao?
II.thiên nhiên và con người
a.ngồi thuyền ba lá trên sông cửu long
Lênh đênh giữa nước và trời
Thuyền, Ta, trôi dạt giữa vời bao la
Chút gì thấp thoáng nơi xa
Chút gì gần gũi như là bóng tôi
b.một đám mây trên đồi đại ninh
Rừng xanh, trời cũng rất xanh
Một bè mây tụ mong manh giữa đồi
Hồn ta cũng đậu đây rồi
Đất nuôi hơi thở, rừng nuôi chút tình
c.những cánh bèo trên sông đại ninh
Nơi đây nước đổ từ nguồn
Bèo đâu trong núi tìm phương giang hồ
Hỏi rằng bèo dạt về mô?
Có như ta chẳng bến bờ dừng chân.
d.mưa trên đồng quạnh hiu
Mưa, sao ta cũng ngậm ngùi
Mưa, sao ta cũng bồi hồi xót xa
Giữa đồng không quạnh bao la
Trời mưa đã ướt hồn ta mất rồi
d. Bao la rất gần
Tinh sương em vội qua cầu
Gánh trên vai mệt mỏi sầu nhân gian
Ta ngồi đợi phút mang mang
Thấy em: cái đẹp sắp hàng dưới chân
e.đất trời buồn bả
Nửa đêm trời đất bồi hồi
Gió mưa vận chuyển lòng người nôn nao
Cái gì vừa thức xôn xao
Lẽ đâu tôi cũng ồn ào như ông?
f.nhìn cò bay nhớ nhà
Buổi chiều đứng ngắm đăm đăm
Mấy thân cò dạt xiêu tầm mắt xa
Thấy gì không giữa bao la?
Bỗng nghe tâm động nỗi nhà quạnh hiu.