ĐÊM NGHE ĐƯỢC
Điều bí mật đã được mở tung ra
Gã hoa lồng đèn
Đã vụng trộm đêm
Với mụ hồng bên cạnh
(tạo ra điều va chạm – chính bàn tay của lão gió đi hoang)
Trăng không hề hay biết
Đêm ấy mưa đen
Gió hí hửng
Bởi gió hay thọc mạch
Tung hê những điều gió biết
Kích thích thói lắm chuyện của cỏ và đám lá khô
Giả giả, thật thật
Lũ kiến lơị dụng chuyện phát tán ra ngoài
Lần lượt lao vào kiếm mật
Bọn bướm chấp chới khoe công trạng
Vừa lấy được chút hương, chút phấn
Chờ hội hoa xuân đấu giá để làm giàu
Một vài ngày sau
Hoa hồng rũ cánh
Bông lồng đèn tắt lịm
Góc vườn
Hai búp chồi mới
Vươn lên đón mặt trời
SỰ DỬNG DƯNG CỦA CÂY
Gió thỏa mãn cơn tàn phá của mình. Cây cong mình ưỡn lên hồng hộc thở. Quấn quýt gió cây. Những hạt sương gom tận cuối ngày vắt ra theo lá
Ngày nào cũng thế! Cây và gió gặp nhau, chờ nhau giản nhiên nhưng không phải hẹn hò. Bỏng ran chờ đợi.
Những hôm gió đến muộn, cây nào để ý xem gió đã đi qua bao vườn hoa, bao cánh rừng…hổn hển
Ngạo ngược gió quen đường tạt qua, tràn qua…
Trong chiều sâu lòng đất cho cây bám rễ, hút tinh chất làm hoa kết quả - gió chưa biết được. Chưa bao giờ gió có thể nghe được… cây…
Gió chiếm đoạt
Nhưng
Tình yêu
Cây chưa dâng cho gió bao giờ!
Ở ĐỘ CAO GẦN 3000M
Tôi
đang ở độ cao gần 3000 m
mang theo một trái tim
chật hẹp
bị cơn lạnh cao nguyên
dạy cho bài học nhớ đời
Tôi
có độ cao gần 3000m so với chỗ em ngồi
bãi Thùy Dương phía biển
Triều cường xâm lấn
Nơi em
con dã tràng đến hát nghêu ngao
Ở độ cao này
Tôi không thể làm thơ
Mưa ngoài trời thấm vào trang giấy
Gió rừng thông thi nhau chạy
như đôi tình nhân thử thách nhau
Những đám mây đẩy về phía tôi cái liếc mắt tò mò
đầy thắc mắc tại sao…
Đâu phải trên cao là dễ làm thơ
Khi mùa mưa
hoa dã quỳ
đi vắng!
Trại sáng tác Đà Lạt – 9/2008