Sau những ngày mưa giông ảm đạm,bữa nay nắng lại về sưởi ấm vạn vật.Cây cỏ,hoa lá như nhận được phép mầu,như mới ra bởi sự thay da đổi thịt.Chồi lộc,nụ non theo nhau nhú lên mượt mà trên thân cây ngai ngái mùi ẩm mốc.Chỉ có lão Năm có lẽ còn cảm thấy sự lạnh lẽo nên vẫn còn khoác lên thân thể còm nhom chiếc áo len dày mo ,bước từng bước co ro ra trước sân thượng ,chăm chút chậu hoa cùng mớ cây kiểng.Thứ trò chơi nhàn hạ ,kéo dài thêm mớ tuổi già suốt ngày quanh quẩn,ra vào uống tách trà tàu,tỉa tót bớt nhành lá hoặc bắt từng con sâu lấy làm vui.
Đang mải mê làm việc cùng với con dao cùn trên chậu đất trồng đám quỳnh hoa,chợt lão chú ý lắng nghe tiếng trẻ con lao xao trước ngõ.Lão tạm dừng tay,ngó xuống thấy một đám trẻ con hiếu kỳ nhảy nhót, la hét quanh một ông lão.Quả thật, đây hẳn là chuyện bất thường, hiếm xảy ra.
Thấy việc lạ làm lão quên khuấy đi công việc đang còn dở dang, đứng ngây người ra nhìn.Rõ là một ông già kỳ quái.Trong cái nắng chói chang, lão trắng toát từ chiếc mũ cối chụp trên đầu, lông mày,lông mi,râu mép lẫn râu cằm đều trắng màu cước.Chưa hết,lão còn bận bộ ba ba (*) trắng tươm tất, sạch sẽ, đi guốc vông,tay cầm gậy trúc hươ hươ trước mặt.Nhìn chiếc áo ba ba,lão Năm vụt nhớ tới những người đàn ông đứng tuổi ngoài quê lão cũng thường hay ăn mặc như thế để đi dự hội hè, ăn uống, cưới sinh hoặc thăm nom nhau. Đã hơn ba mươi năm lưu lạc ,chưa lần nào lão trở về quê cũ.Hết chiến tranh kế đến hoà bình về.Hứa hẹn và lần lựa mãi để rồi khi cảm thấy không còn đủ sức để làm điều gì khác,lão đành lỗi hẹn.Giờ ,thoáng trông thấy lão già kia,ký ức nơi lão hiện rõ ra từng con sông,cái suối,nương dâu đến tận xóm làng đìu hiu.Không biết trong cái nơi chốn kia những ai còn sống hay đã mất.Lão nghĩ mình đã thật tệ bạc và hối hận.
Tiếng bọn trẻ con hiếu kỳ cùng với bóng lão già trắng toát đang hiện ra dưới cổng nhà.Mùi thuốc vấn Cẩm Lệ thơm lừng ,bắt tâm hồn lão càng thêm xốn xang ,mắt ứa lệ.
- Thưa thầy.Dưới nhà có ông lão.Người học việc bước tới từ phía sau nói.
- Có cho biết tên chi không ?
- Da thưa không.
- Rót nước mời khách .Thầy xuống ngay.
Đợi bóng cậu học việc khuất dưới chân thang,lão chậm rải mở vòi nước rửa tay.Sau đó lão mặc quần áo tươm tất ra tiếp khách.Vừa trông thấy ông,lão già vội đứng lên chắp tay thi lễ.
- Kính thầy.
- Chào anh.Chẳng hay anh tới tìm tôi để chỉ dạy điều chi ?
Hấp háy đôi hàng mi bạc trắng,lão già nhìn chăm chú chủ gia.Một lúc sau lão nói :
- " Bán tự vi sư "Trước đây tôi có lần được hầu hạ thầy và thầy tôi chơi nhạc,nhờ vậy tôi có được nghe qua tiếng đàn của thầy.Nay nhân đọc trên báo thấy người ta viết ca ngợi thầy làm tôi chạnh nhớ thầy tôi ngày nào,nên mới dám mạo muội tìm tới đây,xin thầy cho nghe vài đoạn nhạc cũ.Đó là điều mơ ước sau cùng dành cho tuổi già sức cùng hơi tận này vậy.
Nghe qua lời bộc bạch của lão,lão Năm có phần xúc động.Lão nghĩ,trên đời này may mà còn sót lại dăm ba lão già ương ương dở dở thế này.
- Thầy anh ở đâu khi xưa ? Tại sao anh dám quả quyết ta có quen với thầy anh ?
- Thưa ! Thầy trò chúng tôi quê người Quế Sơn.
Lão Năm cảm kích trong lòng.Ai chớ người bạn vong niên đó thân thuộc còn hơn ruột thịt.Nghe nói lão ta chết cách nay mươi năm bởi bệnh thời khí.Còn nhớ,thời trai trẻ hai người vẫn hay đờn ca xướng hát bên nhau thường bữa.Hoá ra ,đây là người học trò cưng của bạn lão đây mà.
Trong lòng lão Năm vui sướng ,hỏi han:
- Chẳng hay anh đang ở đâu,làm ăn gì ?
Chắp đôi tay lên trước ngực ,tỏ ý tôn kính.Lão thưa:
- Chẳng giấu gì thầy,trước đây vài tháng tôi vẫn còn đủ sức chơi đàn cho các đám ma .Nhưng sau này ,bọn thanh niên chơi nhạc cách tân ,tôi bỏ nghề không chơi nữa.
- Anh còn có ai thân thiết ở bên cạnh ?
- Tôi sống cùng đứa cháu nội.
- Anh có muốn đi làm lại không?
- Làm gì hả thầy ?
- Tôi giới thiệu cho anh dạy nhạc cổ ở một trường nhạc có tầm cỡ.
- Dạ không dám làm phiền thầy nhiều.
Trong buổi hàn huyên,lão Năm tuy khó tính nhưng cũng vui lòng sai bọn trẻ đang chơi cờ trên chiếc phản kê gần đó ;mang ra thay vì đàn sáo lượm thượm,mà là một hệ thống âm thanh hiện đại.Lão hí hoáy lo căm ổ điện,tra hộp băng,hả hê ấn nút máy.
- Nghe xong nhớ cho biết ý kiến.Lão Năm nhắc nhở.
Tuy không mấy hài lòng nhưng nể tình gia chủ,lão ngồi yên lặng nhìn các bức tranh thuỷ thái hoạ treo trên tường trong khi mớ âm thanh ồn ào mặc sức tranh nhau khoe tiếng.Lão thầm nghĩ " thời buổi hiện đại có khác.Điện tử có mặt ở hầu khắp mọi nơi.Chúng biến âm thanh trung thực của tiếng đàn tranh,đàn gáo,đàn nhị,tiếng gõ,tiếng trống thành nồi lẩu hết trơn.Trời ơi ! không biết mai này sự văn minh còn đưa những thứ văn hoá cổ truyền đi tới đâu?"
May sao cuộn băng sớm kêt thúc ,nếu không lão không biết phải chịu đựng sự tra tấn đến đâu.Chưa kịp định thần ,lão đã nghe tiếng lão Năm hảnh diện hỏi:
- Anh thấy có hay hơn ngày xưa không ?
Bắt buột phải có ý kiến nhận xét,lão tỏ ra chút áy náy,nhưng vì bị thúc giục dữ quá lão bèn phải nói:
- Hay thì chưa thấy đâu.Chỉ thấy sự ồn ào như bọn quấy rối đi gõ thùng thiếc
Quá ngạc nhiên trước lời nhận xét xem ra tệ hại,lão Năm há hốc miệng đứng nhìn trong giận dữ.Lâu lắm lão mới thốt được thành lời:
- Anh bảo không hay là sao?Tôi cho anh biết ,họ toàn là nhạc công tiếng tăm
Đợi cho cơn giận từ lão Năm có thời gian nguôi ngoai đi phần nào rồi lão chầm chậm phân bua:
- Xin thầy bỏ qua và xá tội cho.Tôi nói bằng sự thật,bằng sự kính trọng thầy.Đành rằng những nhạc công là nhũng nghệ sĩ tài ba,song bắt họ chơi nhạc cổ truyền như thế này quả là bất công .Chúng cũng chả hơn gì bọn thanh niên ngày nay chơi nhạc cổ truyền cách tân.Nó khó nghe lắm.Tốt nhất là thầy nên trả loại nhạc này về đúng chỗ của chúng.Nghĩa là cứ chơi bằng các phương tiện cũ.Điện tử nó chỉ hợp cho thời hiện tại.Có như vậy thì người nghe mới cảm nhận và hình dung ra cái hồn dân tộc.
Trước lập luận xem ra khá sắc bén từ người đệ tử này,lão Năm bị cứng miệng không chối cải vào đâu được.Đợi cho sự xúc động trôi qua,lão mới ôn tồn nói với lão khách:
- Thú thật lời góp ý của anh làm cho tôi vỡ ra điều quan trọng đến vậy mà cũng không nhớ nổi.Tôi rất cảm kích và xin nhớ lời nhắc bảo này.Vậy mà từ trước tới nay chưa có ai,kể cả các nhà này nhà nọ bước qua ngưỡng nhà,dám nói lên những điều như vậy.
- Cám ơn thầy đã quá khen.
Nhác trông thấy ông lão từ nảy giờ cứ đưa mắt nhìn mãi cây đàn nhị khảm xà cừ treo trên vách.Lão Năm đoán,có lẽ lão ta cũng thích cây đàn này?Đối với lão gặp được kẻ tri âm mới khó ,chứ với cây đàn này tuy giá cả có cao, nhưng cái quý ở đây là trao đúng tay người.
- Hình như anh có điều gì muốn nói phải không?Lão Năm hỏi như muốn kiểm chứng cho lời võ đoán của mình.
Gụt gặt chiếc đầu với sự thành khẩn.Lão già nói:
- Kinh thưa thầy ! Tôi có thể chơi một bản với cây đàn nhị kia không ?
- Tưởng gì .Anh thích cứ mang về nhà chơi,khỏi trả cũng không sao.
- Dạ ! Tôi đâu dám thất lễ với thầy.
- Ôi ! Anh khách sáo quá.
- Tôi chỉ thử thôi.Cây đàn đáng giá cả gia tài.
Lão già vừa nói vừa đứng lên đi đến chỗ cây đàn.Khi tay lão chưa kịp chạm nhẹ tay lên nó,tức thì cây đinh dùng định vị thân đàng rơi ra khỏi vách.Ông lão hốt hoảng ,đưa cả hai tay lên chụp vào khoảng không.Thời may,cây đàn như có linh tính rơi vào đúng tầm tay lão.
Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc lão Năm kinh ngạc nói:
- Hình như cây đàn có linh tính.Nếu không nhờ có anh ở đây,vào đúng lúc này,trước sau gì cũng có ngày nó cũng bị bể tang tành .Thôi ! Anh cứ giữ giúp nó cho tôi vậy.
Dù cho lão Năm có nài nỉ cách nào lão vẫn không nhận và cứ nói đẩy ra.Tính khí lão là vậy.Không thích nợ của ai thứ gì.Lão xin được so giây chơi vài bản trên cây đàn quí.
Tưởng sẽ bắt gặp những thanh âm theo đúng ý muốn nhưng nào ngờ nó dở tệ.Lão muốn quăng chiếc đàn đi cho rảnh việc, song đứng trước mặt mình dù sao cũng là ông thầy có tiếng,làm vậy coi sao đặng.Thôi thì cứ coi như mình chưa lần nào biết đế nó vậy.
Sau khi đã buột lại sợi dây treo thật kỷ,lão cẩn thận tìm chiếc đinh khác thay vào chỗ treo cũ.Lão nghĩ,kể ra trong ngôi nhà này chẳng thiếu một thứ chi.Cầm,kỳ,thi,hoạ đủ cả.Tuổi xế chiều như lão Năm đây rõ thật hơn người.Ai như lão,suốt cuộc đời bôn ba lưu lạc quê người,trong thâm tâm cũng từng mong mỏi có được mái nhà khang trang,phòng khách thoáng đảng,hầu tiếp đãi bạn bè.Như thế thì còn gì vui thú hơn khi bạn bè gần kề,uống với nhau chun rượu,dàn hát,khen chê,chờ trăng lên với từng nụ huỳnh hoa mãn khai.Thế nhưng,cuối đời của lão vẫn cứ rối lên như mớ bòng bong.Ăn không đủ no,rét chưa đủ ấm.Suốt ngày chờ chực xem có ai "ới " một tiếng,gọi đi đánh đàn ru hồn người chết.Có những đêm khuya,nửa thức nửa ngủ dật dờ bên cỗ quan tài nghi nghút làn hương,lão mơ thấy mình thay chỗ nằm người chết,ra đi không chút phiền muộn.Nhưng sau đó,men rượu chếnh choáng tan đi,lão lại thấy mình sống nhăn để tiếp tục cùng với phường nhạc trỗi lên những khúc nhạc bi ai nghe đến não lòng.Uống.Uống.Trong cảnh tang thương ấy lão cùng bạn bè nốc hết chén rượu này đến chén rượu khác .Có điều trong các lần uống rượu ấy lão chưa hề biết say là gì.Thế mới lạ.
Tuần rượu đã được gia chủ sai người mang ra đặt sẳn trên bàn.Lão Năm thân tình ngồi uống với lão.Hai người đầu bạc,một người lớn tuổi một người nhỏ tuổi hơn,ôn lại từng mớ dĩ vãng.Câu chuyện xoay quanh làng xóm,trường học,ngôi đình,giếng nước.Riết ráo,không còn chuyện chi để kể,hai người lôi ra những mối tình cũ rích khoe khoang.Báo hại đám học trò,đệ tử vừa dóng tai lên nghe cho rõ vừa có thêm kho tư liệu để sau này . . .đứa đàng hoàng coi đó như chuyện tiếu lâm của các ông già mắc dịch;còn đứa tiểu nhân mừng húm vì có đề tài để hắn viết thành sách bán kiến tiền triệu.
Xế trưa.Khi men rượu vừa kịp chếnh choáng,lão Năm hứng khởi đứng dậy,lôi lão già đi với lời mời:
- Chúng ta đi ra ngoài vãn cảnh.Tuổi già đến giờ này chỉ sống cùng thiên nhiên cây cỏ để làm vui vậy mà.
Gì chứ, thiên nhiên cây cảnh ai không thích.Được vui chơi thoả thích, được ngắm muôn ngàn kỳ hoa dị thảo thì còn gì bằng.Phiền nỗi là từ trước tới giờ lão chỉ được ngắm hoa không tốn tiền.Mà muốn có hoa để ngắm riêng cho mình thì lão hay làm trò vớ vẩn bằng cách xúi cháu nội ra công viên ăn cắp.Khỏi tốn tiền,khỏi mất công trồng,muốn hoa gì chẳng có.Phiền.Tuy nghĩ vậy nhưng lão cũng vui vẻ đứng dậy nói:
- Kính thầy đi trước cho.
Hai lão già một trước một sau tiến bước ra phía trước sân.Trông lão già luốn cuốn chẳng khác chi một lão nhà quê mới lần đầu bước ra thành thị.Dáng người cao to,khoẻ khoắn,bước đi sừng sửng như thân cây cổ thụ.Chả trách sao lối ăn mặc quê mùa xuất hiện giữa thành phố,không khiến bọn trẻ nhỏ kinh động,hiếu kỳ bu quanh sao được.
Lão Năm lần lượt giới thiệu từng chậu lan đang trổ bông xinh đẹp treo trên một giàn treo làm bằng tre có mái che lưới chống nắng .Tên mỗi loài hoa cứ như tên của thiên thần mỹ nữ khiến người trần tục như lão được nghe kể cảm thấy sự hèn mọn,thiếu hiểu biết.Quan trọng đối với lão lúc này là " thích thì thích đó nhưng các thứ hoa đắt tiền này làm sao cháu nội lão có thể trèo tường vào nhà để ăn cắp mà không có tội.Xin là lão không xin rồi ,còn mua thì đời nào ".Thế cho nên người giới thiệu cứ giới thiệu ,người nghe có quyền để mặc nó ngoài tai.
Đang bước theo sau lão Năm đi loanh quanh, bất ngờ lão dừng lại trước một vật gì đó xem ra quen thuộc.Hỏi ra mới biết nó là một chiếc mõ dâu.Một chiếc mõ bình thường như bao chiếc mõ được người ta bày bán ở chợ.Gia chủ không dùng tới nó nữa sau khi cho xây cất lại ngôi nhà bề thế này.
Thấy lão già cứ quan tâm tới chiếc mõ làm cho lão Năm áy náy hỏi:
- Chẳng hay anh có ý kiến gì ?
Cầm trên tay chiếc mõ ,lão già nhíu mày hỏi :
- Chiếc mõ dâu ?
- Phải !
- Thầy đã phí phạm vô cùng.
- Anh nói sao ?
- Chẳng những phí phạm mà còn bị coi như một sai lầm đáng trách.
- Nghiêm trọng đến thế sao?
- Thầy không dùng tới nó sao không cho ai đó mà bỏ chúng lẩn lộn trong đám đồ đạt phế thải,coi sao được.
- Anh thích cứ mang về dùng.
- Thần thánh ơi chứng dám.Lão cũng muốn lắm nhưng mang về không biết để vào chổ nào coi cho đặng.Thôi thì,tôi nói điều này nếu thày nghe không lọt tai, xin " xá "cho.
- Tôi xin lĩnh ý anh.
Hươ cây gậy trúc dắt theo bên mình,lão già nói trong sự xúc động :
- Xét cho cùng,một người uyên bác như thầy đây đã là sự hảnh diện khó có ai bì kịp.Thêm vào đó, thầy là một con người nghệ sĩ đạo hạnh có thừa .Vậy tại sao với ngôi nhà mà trong mắt tôi, bắt gặp trọn vẹn những đường nét tao nhã,lại nở lòng nào từ chối chiếc mõ này.Tóm lại,giữa thời buổi đầy sự nhiểu nhương,bất trắc ;tôi thiết nghĩ bất kỳ con người chân chính nào cũng chọn đạo đức làm đầu; huống chi thầy lại là nghệ sĩ có tiếng tăm thì ngoài cầm,kỳ thi,hoạ sẳn có.Nay tìm một chỗ nào trang trong gần bàn thờ, đặt chiếc mõ dâu này có hay hơn không ?
Lão Năm sực tỉnh trước lời nói chí tình khiến lão như bị rơi từ đám hào quang bủa vây từ bao nhiêu năm nay,xuống thực tại phủ phàng mà giờ đây lão mới sáng mắt ra.Lão nghĩ sẽ còn gì đẹp đẽ,trọn vẹn hơn khi nơi phòng khách giờ có đủ,cầm,kỳ,thi,hoạ và đạo để khuyên răn gìn giữ cuộc đời.
Có thức khuya mới biết đêm dài,có ở gần con người thiện tâm mới thấy hết sự bằng an.Không ngờ lão già quê kệch này đã chỉ cho lão bài học tuy cũ nhưng xem ra vẫn mới trước bất kỳ xã hội nào.
Không chần chờ gì thêm.Lão Năm liền truyền lệnh cho đám đệ tử,học trò,của mình mang chiếc mõ dâu đi lau chùi cẩn thận, trước khi ăn mặc chỉnh tề ra thắp hương trên bàn thờ,xin đặt chiếc mõ.
Cóc ! Cóc ! Cóc.Nam- mô a- di- đà Phật.